Liễu Hạ Niên nhìn đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người bên cạnh.
Trần Mặc Nhiễm đem ảnh chụp cất vào túi, nàng nói: "Lái xe cẩn thận đi."
Liễu Hạ Niên nói: "Không phải nếu không có bức hình đó thì em đã không ngoan ngoãn mà về như thế sao?"
Trần Mặc Nhiễm nở nụ cười ngây ngô trên mặt, nhìn chằm chằm hai bức ảnh, ngón tay khẽ vuốt lên đó, còn lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái gì.
Trần Mặc Nhiễm cười tủm tỉm, không thèm để ý tới nàng, quay đầu sang ngắm phong cảnh bên ngoài. Khi về đến nhà đã chạng vạng tối, tuyết trên mặt đường bên ngoài đều tan hết, chỉ mấy ngày nữa thôi thì mùa xuân sẽ đến. Trần Mặc Nhiễm suy tính xem xuân này sẽ đi đâu chơi, và những hình ảnh trong trí tưởng tượng đó của nàng cũng nhất định sẽ có Liễu Hạ Niên trong đó, một khi đã nhận thức được sẽ có một người sắp sửa tiến vào cuộc sống của mình, thì lại cảm thấy sự tồn tại của nàng là một điều hiển nhiên, nàng phải ở đó, thiếu đi sẽ cảm thấy thật đáng tiếc.
Liễu Hạ Niên thấy nàng cao hứng như thế, cũng lường trước được tiểu cô nương lại đang mơ mộng gì đây, Trần Mặc Nhiễm tâm tư đơn giản, không khó để đoán ra nàng đang nghĩ gì. Liễu Hạ Niên khẽ cười, nàng cảm thấy Trần Mặc Nhiễm cứ như một viên thủy tinh trong suốt, mà chính mình cũng đã từng trải qua thời kỳ như thế.
Về đến nhà sự hưng trí của Trần Mặc Nhiễm vẫn không ngớt, nàng cao hứng bảo muốn mua hai cái khung ảnh. Liễu Hạ Niên nhớ lúc trước hình như mình cũng có mua vài cái khung ảnh, đáng tiếc nàng lại không thích chụp ảnh, nên không biết ném nó đi đâu rồi. Nàng lục tìm ngăn kéo, rốt cục cũng tìm thấy một vài khung ảnh đã để mấy năm, tạm xem là còn mới.
Trần Mặc Nhiễm cầm lấy hai khung hình, lập tức mở đinh ốc ra, cắt ảnh nhỏ lại, thật cẩn thận bỏ vào đó, còn để nó dưới ánh đèn ngắm nhìn thật kỹ. Dưới mặt kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh hai người rúc vào nhau, Trần Mặc Nhiễm mỉm cười rực rỡ như là một đóa hoa, Liễu Hạ Niên chỉ cười khẽ, hai người đứng gần nhau như thế khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật hạnh phúc.
Trần Mặc Nhiễm cầm khung ảnh lên, hôn nó một chút, sau đó tìm một nơi thích hợp để đặt nó lên.
Liễu Hạ Niên nhìn nàng chạy loạn trong phòng, chỉ vì muốn tìm một chỗ thích hợp để đặt khung hình, nàng bèn nói: "Để ở đầu giường là tốt nhất đó."
Trần Mặc Nhiễm gật đầu, chạy vào phòng ngủ, đặt xuống tủ đầu giường, lại nhìn ngắm nó, chỉ cần ở trên giường ngẩng đầu lên là có thể thấy, bèn nở một nụ cười thật ngọt ngào.
Khi Liễu Hạ Niên làm xong cơm chiều, đến phòng ngủ tìm Trần Mặc Nhiễm thì Trần Mặc Nhiễm còn ở trong phòng tắm tắm rửa, nàng đi đến đầu giường, ánh đèn nhỏ nơi đầu giường soi sáng khung ảnh mới vừa được đặt ở đó.
Liễu Hạ Niên cầm lấy khung ảnh, ngắm nhìn thật kỹ, người trong ảnh không giống mình, nàng đã rất lâu rồi không có thời gian để chú ý xem mặt mình biến hóa như thế nào, nụ cười trên môi kia dường như cũng đã lâu rồi không còn xuất hiện trên mặt. Liễu Hạ Niên khẽ lắc đầu, tầm mắt dừng ngay Trần Mặc Nhiễm, nàng cảm thấy nụ cười của cô gái đó so với ai khác đều xinh đẹp hơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTên truyện: Khi Cup A gặp Cup C - A罩杯遇见C罩杯 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Năm hoàn thành: 2009 Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shai...