Chương 54

2.6K 113 0
                                    

Liễu Hạ Niên ngẩng đầu lên, cổ xương sống vì bị tác động mà kêu "rắc" một tiếng, nghe thoáng qua còn tưởng nơi đó đã bị gãy xương rồi chứ.

Túi ni lông vừa mới mở ra đã bị đặt ở một bên, Phượng tỷ vội vàng nhìn người bệnh là Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên xoay cổ, cười thảm không thôi.

"Trặc cổ à?" Tay Phượng tỷ xoa bóp cổ cho Liễu Hạ Niên, nàng mỉm cười khẽ, không rõ là vì đau hay cười cho qua chuyện.

"Cổ em cứng ngắc rồi này, thả lỏng ra một chút xem." Tay Phượng tỷ tiếp tục bấm huyệt đạo nơi vùng cổ của Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên cắn răng chịu đựng, nàng chau mày, khi tay Phượng tỷ ấn đến nơi mình đang đau nhức, nàng khẽ la lên một tiếng.

Phượng tỷ nghe thấy mà chua xót, nàng buông cổ Liễu Hạ Niên ra, quay lại chỗ của mình, mở hộp cơm ra, tiếp tục bữa cơm trưa vừa bị gián đoạn. Khi ăn đến một nửa nàng mới nhớ mình quên chưa dặn dò, bèn ngẩng đầu lên thuyết giáo Liễu Hạ Niên: "Thanh niên chẳng ai biết tự chăm sóc cho mình cả, toàn để bản thân chịu khổ không."

"Chỉ bị sái cổ thôi mà. Tối hôm qua em ngủ không ngon." Liễu Hạ Niên thử vặn vẹo cổ nhưng vẫn thấy nơi đó đau nhói và cứng ngắc, nhưng vì vừa được xoa bóp khiến nơi đó dần nóng lên, huyết khí được lưu thông, nên cảm giác đau đã giảm bớt, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Vậy sao..." Phượng tỷ không tin, nàng vừa nghi vừa muốn chọc phá Liễu Hạ Niên một chút, dù sao thì Phượng tỷ cũng là một dạng điển hình bà chủ của gia đình mà.

Bị Phượng tỷ nhìn chăm chú, Liễu Hạ Niên cảm thấy mình cứ như là nhân vật chính trong một chương trình hài quỷ quái nào đó trên TV vậy.

Cây bút màu đen rất trung tính quay vòng trên tay Liễu Hạ Niên, dù được xoay rất nhanh nhưng đầu bút chưa hề chạm vào lòng bàn tay. Liễu Hạ Niên nhìn chằm chằm nắp bút inox màu trắng, nói: "Tiểu Nhiễm hai ngày nay hình như có tâm sự gì đó."

"Cô bé đó ngủ không được rồi cũng liên lụy em ngủ không ngon à?" Phượng tỷ ăn được một nửa cũng đã khá no, nàng dọn hộp cơm cho gọn lại xong, liền bắt đầu tận hưởng tiết mục thú vị trước mắt.

"Cũng không biết có phải trong đầu nàng có chuyện gì hay không, mà hai ngày nay tối nào đi ngủ cũng lăn qua lộn lại, thậm chí còn nói mớ nữa." Liễu Hạ Niên ngay cả cơm trưa cũng không thèm đụng, ném thẳng nó vào vào thùng rác. Cơm trưa ở cửa hàng này rất nhiều dầu mỡ, ngày thường Liễu Hạ Niên còn có thể miễn cưỡng ăn hết, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng.

"Có lẽ là cô bé đang ở trong giai đoạn phản nghịch thôi, em lại cách cô bé nhiều tuổi như thế, sao em có thể hiểu được tiểu cô nương đang nghĩ gì được chứ?" Phượng tỷ nhớ lại mấy ngày hôm trước, Liễu Hạ Niên có kể là tiểu nha đầu nọ chỉ vì một cục mụn mà rối rắm nửa ngày mà cảm thấy rất buồn cười. Tâm tư phức tạp như thế thì lứa tuổi đó phải có, chỉ vì một chuyện nhỏ mà phiền não, rất có hơi thở tươi mát của tuổi thanh xuân.

"Cũng đâu nhiều lắm đâu." Liễu Hạ Niên dõng dạc phản bác, nàng thấy Phượng tỷ nhịn cười cơ hồ muốn nội thương, bèn nói tiếp: "Em nhớ chị và đại bánh bao cũng chênh nhau sáu tuổi mà." Liễu Hạ Niên trực tiếp đánh trúng miệng vết thương của Phượng tỷ.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ