Edit: nusoco
Beta: shaiyaoNgoài cửa, có mấy đứa bé đang chơi đùa trên đường. Đó là trò nhảy ô, đám trẻ vừa lớn tiếng đọc ca dao vừa nhảy.
Tiếng cười của một bé gái từ xa xa truyền lại, đến khi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp mặc chiếc váy công chúa màu trắng cất bước vào ngôi nhà đối diện. Tất cả giống như một bộ phim điện ảnh tĩnh lặng, một lúc ngẩn người đã qua một ngày.
Trần Mặc Nhiễm ngồi trên chiếc ghế dưới mái che nắng đợi ngày này trôi qua.
Ở trong ánh mắt của những người bận rộn, đây là kiểu sống uổng, sống lãng phí, mà trong mắt Trần Mặc Nhiễm, đó là một cách hưởng thụ.
Tỉ mỉ ngẫm lại những ngày ở Nam Kinh càng giống như đang trải qua những ngày nghỉ lễ, khi muốn đi dạo phố thì ra ngoài lượn vài vòng, không muốn đi cứ việc ở lại dân túc nghỉ ngơi. Nơi đó luôn có đầy rẫy các tiết mục đa dạng chào đón hai người, mỗi ngày lại có một dạng giải trí mới, không bị trùng lặp.
Những đặc sản bản xứ dự định tặng cho bạn bè đã được gửi bằng phát chuyển nhanh về Bắc Kinh, trước hết gửi nhờ ở nhà của Mộc Vị Ương, vài ngày sau quay về Bắc Kinh có thể đến đó lấy lại.
Cũng chỉ có người có mị lực như Liễu Hạ Niên mới có thể dùng lần nghỉ phép này như một cuộc hẹn hò đã được hứa hẹn từ trước, hoặc cũng có thể nói, kỳ thực không cần lên kế hoạch tỉ mỉ, hai người được ở cùng một chỗ là đủ rồi.
Tiểu Mễ mua về một đôi rùa ở trên đường, bà chủ thề thốt son sắt đây là một cặp, sau này bọn chúng có thể sinh ra vài con rùa con.
Tuy biết rõ nuôi rùa gần như sẽ không bao giờ thấy được mặt mũi của rùa con, nhưng tiểu Mễ vẫn vì một câu "về sau đời đời con cháu vô cùng vô tận" mà mua ngay một đôi.
Khi đem chúng về nhà, Trần Mặc Nhiễm còn lật qua lật lại lưng của hai con rùa, tỉ mỉ quan sát nửa phần thân dưới, nhưng làm sao cũng không phân biệt được con nào là đực, con nào là cái. Cô gái trẻ chính là đang dùng danh nghĩa đơn thuần của khoa học để làm chuyện lưu manh đây mà.
"Liễu Hạ Niên đâu? Sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng của cô ấy." Tiểu Mễ ngó trái ngó phải, lúc đầu cô còn thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy thiếu đi một ai đó khá quan trọng, ngẫm lại thì đó chính là cô gái được gọi là cái bóng của Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên.
Nhắc đến Liễu Hạ Niên, trong lòng Trần Mặc Nhiễm đột nhiên bốc lên một cỗ nhiệt khí, nó trở thành một khối bong bóng, ùng ục bay hướng thẳng lên trên. Bàn tay đang chơi với rùa của nàng nhanh chóng lật mai rùa xuống, sau đó đặt nó trên tảng đá, phơi nắng: "Sáng sớm chị ấy ra ngoài rồi, rõ ràng tới đây để hò hẹn lãng mạn, thế mà chị ấy còn ôm đồm công việc, ném em vào một xó."
"Ồ, thì ra là thế." Tiểu Mễ đau lòng cho đám rùa con của mình, len lén lấy chúng về từ trong tay Trần Mặc Nhiễm.
Quay đầu lại không thấy con rùa nào cả, nhất định là tiểu Mễ đã lấy đi. Trần Mặc Nhiễm không còn đồ chơi nữa, cơ thể hiếu động không chịu ngồi yên lại chạy khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTên truyện: Khi Cup A gặp Cup C - A罩杯遇见C罩杯 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Năm hoàn thành: 2009 Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shai...