Chương 31

3.5K 172 8
                                    

Liễu Hạ Niên ở nhà chờ Trần Mặc Nhiễm về, từ khi nghỉ trưa đến tận khi chạng vạng, cô không ngừng chờ Trần Mặc Nhiễm, ngoài ra còn chờ cả Mộc Vị Ương và cô gái xa lạ kia nữa.

Liễu Hạ Niên gặp cô gái lạ kia cảm giác đầu tiên chính là cô ta cứ như một con búp bê không có linh hồn, ánh mắt không có hồn. Từ khi vào nhà cô chỉ ngồi thẳng người ở một chỗ, mặt đối mặt nhìn Trần Mặc Nhiễm bưng trà đưa nước, không hề mỉm cười, trước sau như một cơ thể vẫn bất động.

Liễu Hạ Niên nhìn cô một lát, cảm thấy thật kỳ lạ, Trần Mặc Nhiễm ngồi cạnh Liễu Hạ Niên, ôm cánh tay của chị ấy, ở bên tai chị ấy uể oải nói: "Cô ta không thèm nhìn em lấy một cái."

Liễu Hạ Niên nắm tay em ấy, nhẹ giọng an ủi: "Chị nghĩ chỉ vì tính cách của em ấy có vấn đề mà thôi."

Mộc Vị Ương nghe hai người thì thầm với nhau, bèn thúc nhẹ khửu tay đẩy cô gái bên cạnh một chút, nói: "Eva, cám ơn các cô ấy đi."

Eva nhìn Mộc Vị Ương, Mộc Vị Ương gằn từng tiếng nói: "Cám ơn."

Cô ấy mới mở miệng nói cám ơn. Ngữ điệu khá cứng ngắc, cứ như bị ép buộc.

Mộc Vị Ương nắm lấy tay cô ấy, lại một lần nữa vẫy nó, nói: "Cám ơn các người đã chiếu cố."

Trần Mặc Nhiễm trợn mắt há hốc mồm nhìn màn kịch trước mắt kia, cô nhìn Liễu Hạ Niên, lại nhìn Eva, nói: "Cô ta..."

"Người khác nói cô ấy có bệnh tâm thần." Mộc Vị Ương nhún vai, đáp.

"Bệnh tâm thần?" Ánh mắt Trần Mặc Nhiễm tràn ngập sự thương cảm và tiếc nuối, một nữ hài tử xinh đẹp thế này mà lại bị bệnh này a.

"Chị nghĩ chỉ bị chướng ngại khi xã giao thôi." Ngữ khí của Liễu Hạ Niên vẫn bình thản, cô cảm thấy đây là chuyện rất bình thường.

Mộc Vị Ương vỗ tay một cái, nói: "Bingo, câu trả lời thật chính xác, chị thật thông minh."

Trần Mặc Nhiễm bất mãn phản bác: "Vậy cô tại sao lại nói cô ấy bị bệnh tâm thần a?"

Mộc Vị Ương đáp: "Vì tôi thấy nói thế sẽ dọa được người khác, cô không biết sao?"

"Cô... Cô là đồ vô lương tâm." Trần Mặc Nhiễm nhất thời cảm thấy tội nghiệp cho Eva, cô cứ như một món đồ chơi của Mộc Vị Ương, càng nghĩ càng thấy Mộc Vị Ương thật đáng ghét, dám lấy điểm yếu của người khác ra để đùa.

Liễu Hạ Niên vỗ vỗ lưng Trần Mặc Nhiễm, nói: "Tức quá mà chết thì chị sẽ thủ tiết."

Trần Mặc Nhiễm vùi đầu vào trong ngực Liễu Hạ Niên, ôm chặt lấy chị ấy, lúc này cô mới cảm thấy Liễu Hạ Niên thật là tốt, đối xử với mình không thể tốt hơn được nữa. Cô cảm động đến mức toàn thân run rẩy. Cô nhìn Liễu Hạ Niên, trong ánh mắt không tự giác mà toát ra tràn ngập tình yêu.

Mộc Vị Ương nhìn thấy mà nổi da gà, thân thể run rẩy, quay đầu nói với người bên cạnh: "Ghê tởm quá đúng không?"

Eva theo ý của cô gật đầu, Mộc Vị Ương phán: "Đúng là ghê tởm." Cô nói rất lớn, cố ý lớn tiếng để hai người kia nghe được, Trần Mặc Nhiễm không chịu thua liếc cô một cái.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ