Chương 52

2.6K 120 1
                                    

Ban đêm thật yên tĩnh, đêm hè có rất nhiều cơ hội được nhìn thấy vô số vì sao lấp lánh vô biên vô hạn trên trời.

Bầu trời ban đêm ở Bắc Kinh rất ít khi có thể nhìn thấy những vì sao xinh đẹp như thế, vì chúng đã bị những tòa nhà cao ốc che mất rồi, chỉ còn thấy được một khoảng không bị giới hạn, nhưng như thế cũng đã đủ, đôi mắt được nhìn ngắm những tinh quang đó khiến người ngắm có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Phương Tiểu Minh bật điều hòa lên, hai tay ôm lấy đầu, hận không thể khóa chặt mình vào trong một không gian kín, cách biệt với âm thanh bên ngoài, hắn thật không muốn nghe những tiếng rên rỉ vọng ra từ bức tường đằng kia nữa đâu.

Thật ra vách tường không tệ, nơi này tường bốn phía đều có cách âm, như vậy thì chỉ có thể nói tiếng rên rỉ đó quá sức lớn, khiến ngay cả bức tường cách âm thật dày này cũng chịu thua.

Phương Tiểu Minh áp gối vào lỗ tai, nhưng vẫn không thể ngăn âm thanh đó chạy thẳng vào lỗ tai của mình, mà chỉ khiến hắn muốn tắt thở thôi.

"A!" Phương Tiểu Minh ngồi bật dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn.

"A... Ân... Đừng như vậy... Tư thế rất khó xem! A..." Chất giọng rên rỉ cao thấp phập phồng đóng mác Trần thị kết hợp với chất giọng trầm mê muội của Liễu Hạ Niên ngang nhiên một đường chạy vào lỗ tai Phương Tiểu Minh, không khác gì những tiếng khóc quỷ mỵ giữa đêm.

"Hơn nửa đêm rồi đó! ! Còn để cho người ta ngủ không đây?" Người luôn luôn tôn sùng biện pháp ngủ đủ giấc sẽ tốt cho làn da như Phương Tiểu Minh thật muốn khóc thành tiếng, hắn lăn lộn trên giường, hết trái đến phải, sau lại ôm lấy chăn mà đánh nó, trút ra nỗi khổ trong lòng hắn.

"A... A... A..." Cao âm cất cao ba lần liên tục, Phương Tiểu Minh đành bỏ cuộc, hắn trừng mắt đến mức mắt như muốn sung huyết nhìn trần nhà, khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên lướt qua trong đầu hắn.

"Trần Mặc Nhiễm kỳ thật chẳng phải là một cô bé trong sáng." Phương Tiểu Minh nỉ non.

"Liễu tỷ cũng không trong sáng được miếng nào!" Phương Tiểu Minh nói xong, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, trượt qua mặt của hắn, dính vào tóc mai.

"Các nàng đúng là đôi cẩu nữ nữ tuyệt phối! Đôi cẩu nữ nữ các người dám khi dễ tôi, tôi muốn đi kiện... Ô ô." Phương Tiểu Minh úp mặt xuống, vùi mặt vào gối, than vãn.

Cách đó một bức tường, hai người đang ôm chặt lấy nhau đang tựa vào tường thở hổn hển.

Trần Mặc Nhiễm dựa vào vách tường lạnh như băng, lạnh nóng luân phiên kéo đến khiến cô có cảm giác như mình đang ở Bắc cực và núi lửa cùng lúc.

Liễu Hạ Niên quỳ gối trước mặt cô, trên mặt đất có một lớp chăn bông thật dày.

Sau khi trải qua một cơn vận động kịch liệt thân thể cả hai bị nhiễm một lớp mồ hôi, Liễu Hạ Niên thấy trên xương quai xanh của Trần Mặc Nhiễm có một giọt mồ hôi đọng ở đó, nó chạy dọc xuống theo da thịt, lướt qua khe rãnh giữa hai ngực, thuận đường đáp xuống rốn.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ