Chương 71

2.2K 97 0
                                    

Edit: nusoco
Beta: shaiyao

"Mấy giờ rồi? Liễu Hạ Niên, bây giờ mấy giờ vậy?" Trần Mặc Nhiễm ngủ thẳng một giấc, tự nhiên tỉnh lại, khi mở mắt ra căn phòng đã tối đen, ánh sáng nhạt nhòa trầm lắng chiếu vào phòng từ ngoài cửa sổ, chỉ có thể phác họa hình dáng tổng thể của căn phòng.

Bầu trời bên ngoài đã mất đi ánh sáng rực rỡ ban ngày.

Khuya rồi. Trần Mặc Nhiễm không cần nhìn đồng hồ cũng biết. Mới ngủ có một giấc, tỉnh lại một buổi chiều đã qua đi.

Trong phòng không có máy lạnh, cửa sổ mở toang ra, những làn gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo hơi thở đêm tối.

Ở nơi xa lạ này việc đầu tiên nàng nghĩ là tìm Liễu Hạ Niên, ngồi dậy, nhìn quanh tứ phía. Máy tính trên bàn vẫn còn sáng đèn, mà chủ của nó lại không ngồi trước màn hình. Chăm chú nghe ngóng một chút, rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói của Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên đang nói chuyện điện thoại, hình như là với Mộc Vị Ương, đang kể về tình hình ở đây.

"Cám ơn em, cô bé rất thích nơi này. Đúng vậy, bây giờ Nhiễm còn đang ngủ, đợi lát nữa đến giờ ăn, chị sẽ chú ý điểm ấy..." Liễu Hạ Niên dựa vào lan can trên sân thượng, nói chuyện với người trong điện thoại.

Âm thanh của nàng đã được giảm xuống nhỏ nhất có thể, sợ sẽ quấy rầy người đang ngủ say bên trong, thỉnh thoảng còn khẽ cười, chứng minh nàng đang rất vui vẻ.

Lúc nghe Trần Mặc Nhiễm gọi mình, nàng xoay người lại, dựa lưng vào lan can, thấy Trần Mặc Nhiễm đang bước xuống khỏi giường.

Trần Mặc Nhiễm mặc một chiếc áo sơmi tay ngắn, cái áo chỉ che khuất phần đùi trên, khi bước đi quần lót màu đen như ẩn như hiện trước mắt.

Liễu Hạ Niên bất động thanh sắc nhìn nàng, Trần Mặc Nhiễm đi chân trần hướng về phía trước.

Gió đêm như có như không lướt qua, thổi ào ào bên tai.

"Nè, Liễu Hạ Niên, chị bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi hả?" Giọng nói trong điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Liễu Hạ Niên. Nàng cười với Trần Mặc Nhiễm, nói với Mộc Vị Ương phía bên kia đầu dây: "Em ấy tỉnh rồi, chị cúp máy đây."

Tiếp theo, tín hiệu bị cắt đứt. Liễu Hạ Niên buông di động trong tay ra, Trần Mặc Nhiễm chạy tới trước mặt, ôm lấy nàng.

"Ngủ dậy thoải mái không?" Liễu Hạ Niên hỏi.

"Thoải mái lắm. Tỉnh lại tinh lực mười phần." Trần Mặc Nhiễm cảm thán, ôm lấy thắt lưng của đối phương, chen vào giữa hai chân đang dang rộng ra của Liễu Hạ Niên.

"Dáng pose này của chị thật phong cách nha." Trần Mặc Nhiễm khen ngợi.

Làn da trên vai Liễu Hạ Niên được ánh nắng ngày hè chiếu rọi tạo ra màu sắc khỏe mạnh, phần lưng để lộ ra ngoài, khiến Trần Mặc Nhiễm rất muốn cắn một cái. Nghĩ gì làm đó, nàng há miệng cắn một phát, răng nanh còn đâm vào da thịt bên trong.

Au! Liễu Hạ Niên hít sâu một hơi. Cô bé này là chó con đầu thai sao? Dùng sức cắn mạnh như vậy.

Biết mình cắn quá mạnh, nhìn thấy cả dấu răng, thủ phạm biết nó nhất thời khó mà biến mất. Trần Mặc Nhiễm đền bù bằng cách vươn lưỡi liếm vài cái.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ