Vết thương của Liễu Hạ Niên cũng không quá nặng, ở trong bệnh viện điều trị ba ngày là đã có thể thu dọn đồ đạc về nhà tịnh dưỡng. Nhưng Trần Mặc Nhiễm lại cảm thấy vết thương như thế còn không nặng, thì chẳng lẽ chết người mới có thể xem là bị thương nặng sao. Trong lòng nàng vẫn không thích lắm, cứ lải nhải muốn ở lại đây vài ngày nữa, nàng chỉ sợ Liễu Hạ Niên lại xảy ra chuyện gì nữa thôi.
Liễu Hạ Niên nói với nàng không có gì nghiêm trọng cả, ở bệnh viện rất phiền, nàng cũng muốn về nhà. Chủ yếu vì Liễu Hạ Niên không muốn thấy Trần Mặc Nhiễm cứ 6h sáng mỗi ngày phải đón giao thông công cộng chạy vào sớm với mình, tối ở lại đến hết giờ thăm bệnh mới về. Liễu Hạ Niên sợ Trần Mặc Nhiễm cứ như thế nữa thì mặt mày sẽ trở nên tiều tụy mất.
Người bệnh giường bên cạnh mở radio nghe kênh âm nhạc, tiếng nhạc phát ra kèm theo tạp âm rè rè, kênh đang phát nhạc ngoại quốc. Chiều nay vừa mới ăn cơm trong bệnh viện, thức ăn dở đến mức không nuốt nổi, Trần Mặc Nhiễm lại không biết nấu cơm, đành phải đi mua cơm hộp ở quán cơm bên cạnh về nhà mà ăn. Tay phải Liễu Hạ Niên đang tàn phế, Trần Mặc Nhiễm giống như nha hoàn nô tỳ, cầm muỗng lên, đút từng muỗng cho nàng ăn. Nàng ăn một miếng, Trần Mặc Nhiễm ăn một miếng, cảnh tượng ngọt ngào như thế kéo dài phải hơn nửa giờ mới giải quyết hết hộp cơm.
Trước kia khi học đại học thấy tình nhân người ta đút nhau ăn như vậy cảm thấy thật ghê tởm, tôi nuốt nước miếng của cô, cô nuốt nước miếng của tôi, bẩn chết được, nhưng khi đến phiên mình thì lại phát hiện hành động đó thực chất rất ngọt ngào.
Liễu Hạ Niên nhìn cô gái nhỏ kia bộ dạng đang thật hạnh phúc, nàng cảm thấy bộ dạng nàng ta ngốc ngốc như thế thật đáng yêu, tâm tư tiểu cô nương thật dễ để đoán được, cứ y như một tấm thủy tinh trong suốt vậy.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu gọt táo, khi gọt xong vỏ thì trái táo chỉ còn lại một chút. Nàng để nó trước mặt Liễu Hạ Niên, nói: "Cho chị ăn nè. Từ khi sinh nhật ba em đến nay em chưa từng gọt lại đó."
Liễu Hạ Niên thầm nghĩ: là vì thiếu luyện tập mới gọt trái táo ra như vậy sao.
Nhìn thấy Liễu Hạ Niên mãi nhìn trái táo trong tay nàng mà không chịu cầm, Trần Mặc Nhiễm cho rằng vì tay nàng bị thương nên không cầm được, nàng lấy con dao nhỏ cắt trái táo ra thành những miếng không đều nhau. Liễu Hạ Niên nhíu mày, cảm thấy để Trần Mặc Nhiễm cầm dao là một việc không hay ho chút nào.
Liễu Hạ Niên quay đầu lại, thấy một nam nhân thật cao lớn, vẻ mặt thất thần đang đứng cạnh giường. Trần Mặc Nhiễm quay đầu lại bắt gặp người kia, nam nhân kia vóc dáng rất cao, có lẽ khoảng 1m80, mặc bộ tây trang màu đen lịch lãm, bên trong là áo sơ mi trắng tinh. Hắn đứng thẳng người, mắt sáng như đuốc, uy nghiêm lẫm liệt khiến người khác kính nể. Ở trên mặt của hắn có thể ngờ ngợ thấy bóng dáng của Liễu Hạ Niên trên đó, có chút ít huyết thống của ngoại tộc phương Bắc, mũi thẳng, con ngươi màu hơi nhạt, lông mi Liễu Hạ Niên rất giống hắn, rất thẳng và khẽ nhếch lên trên.
Trần Mặc Nhiễm vừa định mở miệng, nam nhân kia đã há mồm, mang theo cơn tức giận không thể che dấu mà chỉ trích: "Con làm gì mà khiến mình bị thương đến như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTên truyện: Khi Cup A gặp Cup C - A罩杯遇见C罩杯 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Năm hoàn thành: 2009 Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shai...