Kỳ thi kéo dài ba ngày liên tiếp, bàn tay vì viết nhiều quá nên mỏi nhừ, Trần Mặc Nhiễm mong chờ cuộc thi chấm dứt, chấm dứt nỗi khổ dài ngày của cô. Tối cô học bài, Liễu Hạ Niên xem lại văn kiện hoặc xem cổ phiếu, mãi cho đến mười một giờ, Trần Mặc Nhiễm ngáp một cái thật dài, nói cô muốn đi ngủ. Liễu Hạ Niên chỉ thản nhiên đáp ân, sau đó tự thu dọn đồ đạc lại, rửa mặt rồi đi ngủ. Đã rất lâu rồi hai cô chưa hoan ái với nhau một lần nào nữa.
Trần Mặc Nhiễm nằm dài lên bàn, cằm chặn đề thi, những dòng chữ chi chít trên mặ giấy không lọt vào mắt cô được. Cô nghĩ thầm không biết khi nào mới chấm dứt được a. Liễu Hạ Niên còn chờ mình ngoài cổng, vì môn này là môn cuối nên Liễu Hạ Niên đồng ý chờ Trần Mặc Nhiễm thi xong.
"Cộc cộc cộc ..." Giám thị gõ lên bàn, nói, "nếu thi xong rồi thì nộp bài đi."
Trần Mặc Nhiễm nghe xong, ánh mắt sáng lên như bóng đèn. Cô đứng bật dậy, khiến vị giám thị thấp hơn cô nửa cái đầu sợ tới mức lùi lại vài bước, hắn run rẩy nói: "Thí sinh, em không được làm loạn trật tự phòng thi a."
Trần Mặc Nhiễm thu dọn đồ đạc, nhét bút bi và thẻ sinh viên vào túi xách, nhét bài thi vào tay lão sư, nói: "Lão sư, em thi xong rồi."
Vị giám thị đỏ mặt, còn chưa kịp đem bài thi trả lại cho cô, bảo cô kiểm tra lại một lần, thì cô đã nhanh như gió mà đi ra ngoài.
Giám thị ngẩn người đứng đó, hơn phân nửa sinh viên trong phòng đứng lên, trong tay cầm bài thi, đi tới phía hắn.
Trần Mặc Nhiễm lao ra phòng học, lo lắng chạy tới cổng trường, cô nhìn thấy Liễu Hạ Niên im lặng ngồi hút thuốc trên chiếc ghế gỗ, cạnh vòi phun nước trong trường, chị ấy dựa lưng vào ghế, chậm rãi phả ra một vòng khói thuốc, cách Trần Mặc Nhiễm khoảng 10 bước chân. Trần Mặc Nhiễm thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Liễu Hạ Niên, không nhiều cảm xúc, chỉ im lặng, mắt chị ấy hơi nheo lại, khoảnh khắc đó đẹp đến mức khiến tim người khác đập thình thịch.
Tim Trần Mặc Nhiễm đập nhanh liên hồi, không rõ vì chạy hay vì trông thấy Liễu Hạ Niên như thế, cô vọt tới bên cạnh Liễu Hạ Niên, nhào vào trong lòng chị ấy.
Liễu Hạ Niên bị một người thình lình ôm mình khiến cô giật mình, cô đưa tay ôm lấy khối thịt bay vào lòng mình, ôm Trần Mặc Nhiễm thật chặt vào lòng.
Liễu Hạ Niên quan sát khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm, thấy em ấy cười rất tươi, bèn hỏi: "Thi xong rồi à?"
"Đã được giải phóng!" Trần Mặc Nhiễm hôn một cái thật lớn trên mặt Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên xoa đầu Trần Mặc Nhiễm, nói: "Vậy về nhà."
"Về nhà làm gì chứ?" Tay Trần Mặc Nhiễm vuốt lưng Liễu Hạ Niên, vuốt ve cổ của chị ấy, tràn ngập ám chỉ.
Liễu Hạ Niên nhéo mũi em ấy một chút, nói: "Ăn cơm trưa."
"Đáng ghét." Trần Mặc Nhiễm đứng lên, đi thật nhanh về xe của Liễu Hạ Niên, động tác kia cứng ngắc giống y chang người máy. Tay chân thẳng tắp, cố ý cho Liễu Hạ Niên xem .
Liễu Hạ Niên đi theo phía sau em ấy, bước chân chậm rãi thảnh thơi.
Về đến nhà, Trần Mặc Nhiễm vào cửa trước, vừa định đóng cửa lại đã bị Liễu Hạ Niên áp vào cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTên truyện: Khi Cup A gặp Cup C - A罩杯遇见C罩杯 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Năm hoàn thành: 2009 Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shai...