Edit: nusoco
Beta: shaiyaoChuyến bay buổi tối lúc 9 giờ, bầu trời Nam Kinh phủ kín các vì sao. Đến Bắc Kinh, sao cũng đầy trời, đài khí tượng dự báo buổi sáng ở Bắc Kinh trời nắng, cho nên tối có thể thấy được sao.
Bà chủ mở party với danh nghĩa chia tay hai người.
Trần Mặc Nhiễm chơi rất tận tình, hét um sùm trong đám người, thoải mái ôm những người bạn mới quen.
Nhưng mà chẳng ai trao đổi số điện thoại với ai, dù sao sau khi chia tay cơ hội để gặp lại rất hiếm hoi.
Cho nên dứt khoát không trao đổi, chỉ vẫy vẫy tay nói tạm biệt.
Tiểu Mễ đưa hai người đến sân bay, bà chủ phải trông nhà.
Khi xe chạy ra khỏi dân túc, quay đầu lại có thể thấy một đám người đứng ngay cửa, vẫy tay, trên mặt bừng bừng ngọn lửa mang tên nhiệt tình.
Ở thế gian lạnh lùng này gặp được một đám bạn như vậy cũng thật may mắn làm sao, không biết đây có phải duyên phận không nữa.
"Mỗi lần tiễn người đi toàn là tôi phụ trách." Tiểu Mễ oán hận lên tiếng.
Trần Mặc Nhiễm nói: "Bà chủ có việc phải làm a."
"Không có đâu, là do nữ nhân chết tiệt đó đa sầu đa cảm, bề ngoài thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng nếu để chị ấy phụ trách chuyện như vậy, không chừng sẽ khóc từ đầu đến cuối thì có. Chỉ có tôi lòng dạ cứng rắn, các người nói xem tôi có đáng thương không!"
"Ha ha ha..." Trần Mặc Nhiễm nhìn sườn mặt của tiểu Mễ, không nói gì chỉ cười.
Có lẽ có một số người không thích hợp với các trường hợp chia tay tạm biệt này, Trần Mặc Nhiễm nghĩ mình cũng không chịu được, khi từ biệt luôn cảm thấy thương tâm, cũng may trong cuộc đời nàng không có ly biệt nhiều lắm, coi như là ông trời đối với nàng cũng không tệ.
Tiểu Mễ từng nói lúc chia tay với nàng nhất định phải vô cùng cao hứng sảng khoái, một bên vui vẻ lên máy bay, mới khiến người bên dưới cao hứng quay về, có qua có lại, mới thực sự náo nhiệt.
Trên đường về, nhìn bầu trời Nam Kinh từ cửa sổ, trông thấy các ngôi sao le lói.
Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên tươi cười sung sướng nói lời từ biệt với tiểu Mễ, vóc dáng xinh xắn nhỏ nhắn của nàng đã tạo được ấn tượng sâu sắc. Ấn tượng lần đầu gặp mặt cô gái bé nhỏ bị bao phủ giữa một đám người, sau đó là tiểu nữ nhân thích làm nũng bên cạnh bà chủ, đến khi chia tay lại dùng nụ cười sáng lạn nói câu tạm biệt.
Nói chung cũng phải đến lúc chào tạm biệt thôi.
Trần Mặc Nhiễm nắm tay Liễu Hạ Niên nhanh chân tiến vào khu vực đăng ký. Chờ thêm một lúc nữa, cac nàng có thể hít thở được hương vị quen thuộc của bầu trời Bắc Kinh rồi.
Hai người tay trong tay, trên tay còn đeo một sợi dây màu hồng, đây là quà tặng lúc chia tay của bà chủ.
Ngồi trên máy bay, xem nó từ từ xuyên qua đám mây, màn đêm bên ngoài đen như mực, giống như vực sâu cao vô hạn, có thể hút người ta rơi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Fiction généraleTên truyện: Khi Cup A gặp Cup C - A罩杯遇见C罩杯 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Năm hoàn thành: 2009 Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shai...