Chạng vạng, Mộc Vị Ương vẫn ngồi lỳ ở phòng khách khiến Trần Mặc Nhiễm không thể tin được, cô ta thản nhiên xem nhà của Liễu Hạ Niên như là nhà mình, cởi áo khoác lộ ra chiếc váy bó sát người, đi giày cao gót loay hoay ở nhà bếp, thỉnh thoảng lại đi ra hỏi Liễu Hạ Niên muốn ăn, muốn uống gì.
Liễu Hạ Niên tươi cười không ôn hòa cũng không lãnh đạm, cứ như nước ba mươi bảy độ, không phỏng tay, chỉ âm ấm mà thôi, cô lắc đầu đáp: "Không cần đâu."
Trần Mặc Nhiễm đi đến sau sô pha, Mộc Vị Ương mới vừa bị cự tuyệt thấy cô ta liền đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu, ưỡn ngực nhìn cô.
Trần Mặc Nhiễm nói: "Tôi khát nước."
Liễu Hạ Niên đứng lên, cầm cái ly rót nước vào đó, đưa cho nàng, độ ấm nước vào khoảng năm mươi độ, rất thích hợp uống vào thời tiết thế này.
Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Cơm chiều xong chưa?"
Mộc Vị Ương nói: "Xong rồi. Đang chờ các đại gia dùng bữa đấy."
Ngồi xuống bàn ăn mới biết nguyên lai nấu ăn giỏi cũng có thể di truyền, chỉ khác biệt là Mộc Vị Ương nữ tính hơn một T anh tuấn như Liễu Hạ Niên mà thôi.
Ánh mắt Trần Mặc Nhiễm dán chặt vào đồ ăn trên bàn, nước miếng ứa ra. Nhìn thật ngon mắt. Trong lòng nhịn không được thầm cảm tạ ông trời.
Mộc Vị Ương thật giống một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng con người chuyên nghiệp đó nhìn thấy nữ nhân thấy đồ ăn liền ứa nước miếng ra kia liền bắn cho cô ánh nhìn khinh thường.
Mở một chai rượu đỏ, rót đầy một ly cho Trần Mặc Nhiễm, chất lỏng màu đỏ tràn vào chiếc ly chân dài như thác đổ, thiếu chút nữa đã tràn ra ngoài.
Trần Mặc Nhiễm cảm thấy trên mặt mình bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng nói: "Tôi không biết uống rượu."
Mộc Vị Ương rót rượu cho Liễu Hạ Niên, đợi rượu đầy gần tràn ly, cô mới thu tay lại.
Mộc Vị Ương đập bàn thật mạnh, bát đĩa trên bàn đều bị chấn động vài cái, khi mọi người ai nấy đều nhìn cô, cô mới vừa lòng mở miệng nói: "Hôm nay phải ăn cơm, uống rượu, mọi người nể mặt tôi một chút đi, hôm nay là sinh nhật tôi, các người may mắn lắm đó, có vận khí được chúc mừng sinh nhật tôi, người khác muốn còn không được đâu a."
Trần Mặc Nhiễm hỏi: "Thật à? Chúc cô sinh nhật vui vẻ."
"Được, ít ra cũng biết nói câu này, nhưng tôi nghe mãi chán rồi." Mộc Vị Ương vung tay lên, cầm ly rượu đổ hết vào miệng, giống như rượu đỏ chỉ là nước trái cây vậy, uống cạn một hơi.
"Cụng ly, sinh nhật vui vẻ." Liễu Hạ Niên nâng ly, khẽ chạm vào ly của Mộc Vị Ương, uống vài ngụm để lại xuống bàn.
Mộc Vị Ương đập bàn, ngón tay chỉ thẳng vào Liễu Hạ Niên, lớn tiếng quát: "Khốn kiếp, chị đâu thèm nhớ sinh nhật của em."
"Thật có lỗi." Liễu Hạ Niên thừa nhận .
"Quả nhiên là vậy, hừ, chị không xem em là em gái, Liễu gia các người chẳng có ai tốt cả, chị lại là con người xấu xa nhất trong số đó." Mộc Vị Ương nói xong lại đập bàn, khiến mọi thứ trên đó lại rung lên vài cái, tạo nên những tiếng leng keng thật dễ nghe, nhưng nếu mỹ nữ kia không quá khủng bố như thế thì tốt rồi, cái cách cô ta nhìn Liễu Hạ Niên thật giống như muốn giết cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTên truyện: Khi Cup A gặp Cup C - A罩杯遇见C罩杯 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Thểloại: nhân duyên gặp gỡ, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung Năm hoàn thành: 2009 Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shai...