Chương 15

5.4K 270 8
                                    

Không có số của Liễu Hạ Niên, địa chỉ nhà chị ấy lại không biết, làm sao bây giờ. Mà thôi, ai cần nhớ mấy chuyện đó chứ. Tới giờ là Liễu Hạ Niên lái xe đưa đi, ở trên xe lại mơ mơ màng màng mà ngủ. Kỳ thật nếu Liễu Hạ Niên không xuất hiện nữa thì Trần Mặc Nhiễm cũng vĩnh viễn không biết làm sao để liên lạc được với chị ấy.

Bắc Kinh không lớn, thế giới này cũng không phải là rất lớn, nhưng vẫn luôn có những người mà cả đời này mình không gặp được.

Trần Mặc Nhiễm đột nhiên có cảm giác xúc động muốn bật khóc, sự hối hận trong lòng chợt nổi dậy. Con gái là loài sinh vật tuy miệng bảo không cần, nhưng kỳ thật đáy lòng lại rất quyến luyến, bề ngoài tuyệt tình như thế, nhưng bên trong lại không phải.

Đối với Liễu Hạ Niên, tuy miệng nói không cần chị ấy, nhưng kỳ thật lại rất muốn, chị ấy tốt như thế thì chỉ có kẻ ngốc mới không cần, mà Trần Mặc Nhiễm lại không phải là ngốc tử.

Trần Mặc Nhiễm thử hồi tưởng lại câu nói kia của Liễu Hạ Niên, chị ấy nói nếu chúng ta có một bắt đầu khác: quen biết nhau thật bình thường, một người là Trần Mặc Nhiễm, một nữ sinh viên đến từ phía Nam, sau đó gặp một nữ nhân gốc Bắc Kinh có tiền, có công việc, có xe, và rất tuấn tú, một T như Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên sẽ chứng kiến Trần Mặc Nhiễm trưởng thành, trong sáng như nước, khôn lanh khờ khạo ... 【còn tùm lum những thứ khác không kể hết nổi 】Kết thúc tốt đẹp là sẽ yêu một người vừa có ngực vừa có đầu óc như Trần Mặc Nhiễm. Sau đó bắt đầu theo đuổi nàng.

Trần Mặc Nhiễm cũng đã dần dần phát hiện ra, khi nàng rời xa Liễu Hạ Niên, khi không còn có người nấu ăn, nấu cơm cho nàng ăn, vì nàng mà can tâm giặt đồ lót ... Càng nghĩ Trần Mặc Nhiễm càng muốn khóc, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra hốc mắt, chảy ra tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài mà cũng dần dần trở nên lạnh lẽo như băng.

Di động đột nhiên rung lên, dãy số xa lạ hiện trên màn hình một lúc thật lâu nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn không nghe. Qua thật lâu sau nàng mới bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Liễu Hạ Niên: "Giữa trưa bận nhiều việc lắm sao? Sao lại không nghe máy?"

Trần Mặc Nhiễm đáp: "Không phải cố ý không nghe, tôi không biết là chị."

Nói xong cảm thấy mình thật đúng là nhu nhược, hảo ngôn hảo ngữ, ầm ĩ nãy giờ vẫn không rõ mình đang muốn gì.

"Tối tôi tới đón em."

"Sau đó thì sao?"

"Em cứ nói đi?"

"Liễu Hạ Niên, tôi không muốn." Ngón tay Trần Mặc bắt đầu vẽ vòng vòng lên lưng ghế dựa, nàng kẹp điện thoại giữa tai và vai, giọng nói thấp xuống khiến người khác nghe không rõ.

Liễu Hạ Niên thản nhiên nói: "Tôi chờ em, em tới tôi sẽ đón em, em không đến thì tôi chờ em đến ngày mai."

"Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Trần Mặc Nhiễm hỏi.

Liễu Hạ Niên im lặng không đáp.

Trần Mặc Nhiễm thúc giục hỏi: "Liễu Hạ Niên, chị vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ