Chương 59

2.1K 94 0
                                    

Liễu Hạ Niên đậu xe trong con ngõ nhỏ bao lâu bản thân nàng cũng không biết, thời gian cứ vô thanh vô tức chầm chậm trôi qua, khiến quyết tâm của bản thân nàng cũng dần tan đi theo nó.

Nàng nhìn người đến người đi ngoài xe, tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân, nam nhân, hoặc ngay cả con chim sẻ đậu trước mặt, đột nhiên vỗ cánh bay đi, để lại một bầu trời hữu hạn dành cho nàng.

Suy nghĩ của nàng vẫn dừng lại ở trong căn phòng nhỏ màu đen, bị nhốt ở đó không ra được, rõ ràng cửa không khóa, bạn có thể dễ dàng mở nó ra, thế nhưng Liễu Hạ Niên biết, bản thân mình không có đủ dũng khí để làm điều đó.

Nàng sợ.

Cánh cửa nhà lão gia tử vẫn mở, nước sơn đỏ đã nhạt hơn phân nửa cùng với hai dòng câu đối đã phai màu, và cả vết tích màu bạc do thời gian để lại, ở đó phản chiếu lại dáng vẻ lơ đãng tiêu sái của nàng khi còn trẻ.

Liễu Hạ Niên nắm chặt hai tay, nghĩ đến Trần Mặc Nhiễm đầu tiên, cô nàng hẳn đang ở nhà ngóc cổ chờ mình về, cô ấy liệu có đón nhận một kẻ thất bại, ngay cả dũng khí để đối diện với quá khứ cũng không có không?

Liễu Hạ Niên thở dài, cửa sổ xe đột nhiên bị ai đó gõ vài cái, đó là lão gia tử. Lão khom lưng, nói với Liễu Hạ Niên: "Mở cửa đi."

Liễu Hạ Niên nghe lời, mở cửa xe, một bàn tay già cỗi nhưng rất có lực kéo nàng từ trong xe ra.

"Ông đoán không được tính tình của con sao? Một khi đã sợ sẽ trốn mất." Lão gia tử hà hơi trừng mắt trước mặt nàng, nắm chặt cổ tay Liễu Hạ Niên, cứ như sợ nàng sẽ chạy thoát vậy.

Liễu Hạ Niên nếu muốn trốn tránh thì sẽ không có ai ngăn được cả, nhưng lúc này đây nàng lại chọn phương án nghe lời.

Lão vẫn dùng khí lực lớn như thế kéo nàng vào trong, khiến nàng không còn đường lui, buộc phải đối diện với quá khứ.

Quá khứ của Liễu Hạ Niên bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kiểu xưa kia, nhắm hai mắt, khuôn mặt bình thản, tóc màu muối tiêu, khóe mắt ẩn hiện những nếp nhăn nhợt nhạt, mặc một bộ xườn sám màu trắng, bộ ngực không còn đầy đặn như lúc còn trẻ nữa, bà đã già đi, vùng ngực khi xưa chẳng bao giờ cho Liễu Hạ Niên bú, bây giờ chúng cũng chẳng còn săn chắc nữa, mà đã ngày càng khô héo, thanh xuân bị rút đi từng chút một, bà không chỉ không giữ được trái tim của chồng, mà còn có cả chính bản thân mình nữa.

Mái tóc được vấn gọn ra phía sau, để lộ vùng trán cao ngạo, bà luôn có thói quen nâng cằm mà nhìn người khác, kể cả với chồng và con gái mình.

Tai đeo hai khỏa ngọc trai ôn nhuận, màu sắc thanh nhã, tạo hình tao nhã mộc mạc, mẫu thân khi còn trẻ rất thích đeo khuyên tai khảm hột xoàn, rực rỡ tứ phía, khí thế bức người.

Bà giờ đã già rồi, ngoại hình đã thay đổi khá nhiều. Không biết do lớn tuổi nên mới thay đổi như thế, hay chỉ đơn giản bà đang trở nên già nua.

Lão gia tử ngồi đối diện Liễu mẫu, tay đặt trên cổ tay bà bắt mạch một lúc.

Liễu Hạ Niên đứng trước cửa nhìn Liễu mẫu từ xa xa, dường như khi đã cách biệt nhiều năm, khoảng cách giữa người với người cũng thuận theo dòng thời gian trở nên thật xa xôi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ