Chương 74

2.5K 92 0
                                    

Edit: nusoco
Beta: shaiyao

Đồ ngọt của buổi trà chiều còn có bánh kem đậu hũ, là một dạng bánh đặc biệt chỉ có ở Nam Kinh, mỗi người một miếng dưa hồng. Cả đám ở dưới mái che nắng nhàn nhã thong dong trải qua buổi chiều, những bài hát được phát vẫn là những bài nhạc cũ, hình như bà chủ là người thích nhớ lại chuyện xưa, đều là những bài của Đặng Lệ Quân, giọng hát du dương, nghe vào tai có chút ảo giác, phân không rõ thời đại của bài hát.

Bữa tối mọi người cùng nhau đến một tiệm ăn lâu đời ở Nam Kinh để ăn những món địa phương đặc sắc, đã đến nơi này mà không ăn được chúng thì thật là uổng tiền lộ phí.

May mà bàn đã được đặt trước, trong tiệm ăn chật ních khách hàng, mọi người xếp hàng ở bên ngoài. Trần Mặc Nhiễm và mọi người chỉ cần đi vào là có thể tìm được vị trí. Đó là một cảm giác hơn người khó có thể nói thành lời.

Trên bàn cơm, mọi người lên lịch sẵn cho những ngày du lịch còn lại.

Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên nói các nàng sẽ tự đi chơi, không muốn chỉ đến thăm các danh lam thắng cảnh, mà còn muốn tự do tìm những nơi vắng vẻ để hẹn hò, tuyến đường thì tùy theo lòng mình. Liễu Hạ Niên từng đến Nam Kinh vài lần, trong tay còn có bản đồ và sách hướng dẫn du lịch, cho nên đến lúc đó cứ nhìn bản đồ để quyết định điểm đặt chân.

Một số người còn lại đến Nam Kinh không đơn giản chỉ để thăm thú những địa điểm nổi danh người người đều biết. Họ tới đây để tìm kiếm những góc nhỏ bị lãng quên, cho nên bọn họ có nhờ một người sinh trưởng ở đây từ nhỏ là bà chủ dẫn đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Mục đích là để ngắm nghía các di tích cổ xưa, tuy phồn thịnh và cổ kính nhưng đã bị thành thị hiện đại che lấp.

Nam Kinh vào tháng mười vẫn còn nóng nực, không biết có phải do có quá nhiều người nên khí nóng ngưng tụ lại cùng một chỗ hay không. Đường xá chật chội, các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, còn vết tích được bảo lưu bởi thời gian thì lại bị niêm phong vào một góc.

Sau khi cơm tối xong xuôi, mọi người quyết định đi chợ đêm. Trên đường đâu đâu cũng thấy du khách và người bán hàng, Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên lẫn trong dòng người, trông như hai con cá trong biển cả rộng lớn.

"Theo sát tôi." Liễu Hạ Niên cố sức nắm tay Trần Mặc Nhiễm, nhắc cô gái trẻ đi gần mình một chút, đừng bất tri bất giác đi lạc cũng không biết. Ở trong dòng người chen lấn không chỗ đặt chân mới biết người bên cạnh quan trọng như thế nào.

Đi tới nửa đường, tay của Liễu Hạ Niên bị Trần Mặc Nhiễm nắm chặt, lúc đầu người đó không chú ý lắm. Ai mà biết Trần Mặc Nhiễm càng ngày càng dùng sức, đến cuối cùng móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, lúc này Liễu Hạ Niên mới thấy có điểm không đúng.

Liễu Hạ Niên quay đầu lại, thấy biểu tình sợ hãi trên mặt Trần Mặc Nhiễm, vừa muốn lên tiếng, tròng mắt của đối phương đã chuyển xuống dưới, nhìn xuống mới phát hiện nơi đó đang có một bàn tay đang lục lọi trong túi quần của người yêu.

Hai người đều mặc quần cotton rộng, khá thùng thình, túi tiền cũng rất sâu, thông thường muốn tìm đồ sẽ phải dùng cả bàn tay mới có thể mò được, cho nên bàn tay của tên trộm vẫn dè dặt thăm dò. Liễu Hạ Niên thấy có một cô gái đứng phía sau Trần Mặc Nhiễm, người đó khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, thoạt nhìn giống như học sinh. Trên vai cô gái đeo một chiếc túi xách thật lớn, cho nên khi cô ấy dựa vào Trần Mặc Nhiễm, cái túi đã che mất động tác, khiến người ngoài nhìn không thấy đang có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

[BHTT][Edit-Hoàn] Khi Cup A Gặp Cup C - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ