Chương 31

4.6K 484 269
                                    

[Giết chim không cần đao cũng được.]

"Nếu như lời tôi nói lúc trước có nửa câu nói dối, nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả, chết không chỗ chôn!" Hoắc Cải giơ tay, dựng hai ngón lên, hùng hồn thề thốt.

Ngay sau đó, Hoắc Cải lại hạ tay xuống, cười khổ lắc đầu nói: "Thôi đi, người tin thì sẽ không cần thề thốt, người không tin, thề thốt cũng chẳng có tác dụng gì."

"Huynh, muốn cản tôi sao?" Hoắc Cải hất cầm lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nam nhân, lưng đứng thẳng, cầm chắc đoản đao. Giống như một con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa, thể hiện rõ quyết tâm hiến tế mãnh liệt.

Lúc tiểu công không định tin tiểu thụ, điều tiểu thụ cần làm không phải là giải thích, bào chữa hay van nài, mà là trực tiếp vạch rõ ranh giới, nếu như tin, chúng ta tiếp tục chơi, nếu như không tin, chúng ta chơi xong rồi.

"Tất nhiên là không, không phải chúng ta là đồng phạm sao?" Bàn tay thon dài to lớn ôm gọn lấy bàn tay nhỏ bé đang khẽ run rẩy.

Đao trong tay lạnh lẽo, lòng bàn tay trên lưng bàn tay lại ấm áp, Hoắc Cải khe khẽ thở phào, thắng rồi... Giữa đám đại thúc lưu manh và thiếu niên yếu đuối, kỳ thực rất dễ lựa chọn phải không?

"Muốn giúp động thủ sao?" Hoắc Cải chân thành mời.

"..... Không, ta giúp ngươi nghe ngóng tình hình." Đại hiệp quả đoán buông tay Hoắc Cải ra, đi ra mấy bước, ra vẻ ta rất coi trọng công việc của ngươi.

Hoắc Cải tiếc nuối thở dài một cái, nhìn xuống đám lưu manh đang nước mắt giàn giụa, hít sâu vào một hơi, thầm cổ vũ chính mình. Dù sao Hoắc Cải cũng không phải biến thái, cởi quần đàn ông sau đó còn gì gì đó, nói thế nào thì cũng thấy rất buồn nôn.

Ngồi xổm xuống, cơ chế Trảm Điểu, chính thức khởi động! (Trảm Điểu: chặt chim ^^)

"Đừng có run chứ, quần của ngươi vẫn còn chưa cởi xuống cơ mà. Đợi đến lúc ta ra tay run cũng chưa muộn mà."

"Này, con chim nhà ngươi cũng thật vạm vỡ nha, rất có tư chất phạm tội đấy."

"Ngươi nói xem ngươi nếu thật muốn mang chim đi dạo, sao không chịu vào kỹ viện? Để tiết kiệm mấy đồng mà chọc phải kẻ thù như ta đây, người nói xem có đáng không?"

"Này này, đừng giãy giụa chứ. Lăn nữa lại rơi vào hố bây giờ! Ngươi cứ rơi xuống như vậy, đảm bảo sẽ gãy cổ luôn."

"Tốt lắm, xem ra ngươi cũng không có ý định tự sát. Ngươi cứ ở đây phơi chim một lúc, ta đi giải quyết huynh đệ ngươi đã."

"Bây giờ đến lượt ngươi rồi, haizz, đừng khóc chứ, đàn ông con trai to xác như vậy mà khóc trông khó coi chết đi được."

"Dây lưng của ngươi sao mà chặt vậy hả, chết tiệt, cởi mãi không được, cắt luôn cho xong."

"Này, ta nói là cắt dây lưng, ngươi nghĩ cái gì không trong sáng vậy hả! Ngươi cứ giãy giụa mãi như vậy, cẩn thận ta cắt nhầm chỗ đấy."

"Con chim của nhà ngươi,... có chút cong, nuôi thế nào mà hay vậy?"

"Có điều, không quan trọng lắm, dù sao chốc nữa cũng không còn rồi, cong hay thẳng cũng chả khác gì nhau, í, sao ngươi lại khóc vậy hả?"

Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ