Chương 24

5.3K 445 53
                                    

[Phản gián là lựa chọn thắng cả đôi đường]

.

.

.

Xe ngựa của nhà họ Vạn dần đi khuất tầm mắt, Hoắc Cải đứng bên cạnh Vạn Tư Tề, thở dài. Gia đời này sao lại giống như âm điệu của Tăng Ca (Tăng Dật Khả – một nữ ca sĩ người Hoa) vậy cơ chứ, một khi đã bắt đầu đi lệch hướng là không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Mặt trận chính trong chốc lát đã bớt đi bao nhiêu người.

"Vẫn ổn chứ?" Vạn Tư Tề nhàn nhạt hỏi.

"Huynh nói xem?" Hoắc Cải cười nhạt, mặc dù cậu hoàn toàn có thể hiểu được lập trường của Vạn Tư Tề, nhưng đối với việc mình bị người ta đưa ra làm vũ khí mà sử dụng, cậu cũng không phải không có chút oán trách nào.

"Đến chỗ ta ngồi một lát nhé?" Vạn Tư Tề đề nghị.

"Được." Hoắc Cải vui vẻ nhận lời, giữa bọn họ đúng là cần phải hiểu rõ nhau hơn một chút.

"Uống trà hay uống rượu?" Vạn Tư Tề quay đầu lại hỏi.

"Tùy huynh." Hoắc Cải trả lời qua loa.

Vạn Tư Tề gật đầu, rất nhanh liền dặn dò người hầu ở một bên đi chuẩn bị.

Một gian phòng, một chiếc bàn, hai người, hai hũ.

Vạn Tư Tề rót đầy một chén, đẩy tới trước mặt Hoắc Cải, lại lấy một hũ khác, rót đầy chén rượu của mình, nâng chén, nói rất chân thành: "Xin lỗi."

Hoắc Cải nâng chén, nhấp một ngụm, khách khí cười nói: "Nếu như là vì chuyện trước kia, huynh không cần xin lỗi, đệ tài năng không bằng người, về lý xem như xui xẻo. Nếu như là vì chuyện sau này huynh chuẩn bị làm với đệ, vậy thì huynh càng không cần phải xin lỗi, đạo lý cá lớn nuốt cá bé đệ hiểu, đệ kiếm ăn trên địa bàn của huynh, cũng sẽ không thức thời như thế đâu."

Có lẽ là không ngờ được Hoắc Cải lại nói thẳng thừng, không kiêng kỵ gì như vậy, Vạn Tư Tề khẽ ngạc nhiên, chậm rãi đánh giá Hoắc Cải, giống như phải làm quen với người thiếu niên này lại từ đầu.

Đón nhận ánh mắt của Vạn Tư Tề, Hoắc Cải dần ngồi thẳng lưng, độ cong nơi khóe miệng lễ độ mà xa cách, đây chính là biểu cảm của Hoắc Cải, biểu cảm thường thấy của một người làm công ăn lương.

"Vạn Thử Ly để lại hai người hầu của hắn cho đệ, muốn làm thế nào là tùy huynh. Đệ không hứng thú chút nào với sản nghiệp và tiền bạc của huynh. Đệ chỉ muốn thi được công danh để được an thân mà thôi. Đệ nhớ rằng trong luật lệnh của Dịch Quốc chúng ta có một điều như thế này, nếu như trong nhà có người đạt công danh tú tài, tô thuế sẽ được giảm một phần mười. Do vậy có thể nói, đệ đối với huynh cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, đệ nghĩ, mấy tháng tới này, chúng ta sẽ có thể chung sống hòa thuận, phải không?"

Ánh mắt của Vạn Tư Tề khẽ thoáng qua tia sợ hãi, sau đó liền khôi phục lại tư thái bình thản của hắn. Hắn rót đầy chén của mình, một hơi uống cạn, chậm rãi nói: "Tối hôm qua, đệ nói đệ giống sói, ta nói đệ giống cẩu hơn giống sói. Bây giờ ta phát hiện......."

Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ