Chương 76

3.2K 277 18
                                    

[Nghi hoặc yêu hay không yêu.]

o@o Nhân sinh khổ đoản, lúc nên gợi cảm hãy gợi cảm!o@o

'Đúng vậy, ngươi sao có thể hủy tiền đồ của ta được? Trong mắt Tiểu Minh người, tiền đồ tuyệt nhất của gia không phải chính là trở thành đồ dùng trên giường ngươi sao?' Hoắc Cải không để tâm, thu hồi tầm mắt khỏi người Đông Phương Vị Minh, lúc nhìn đến Trần Bách Chu, lại là bộ dáng nhã sĩ ngời ngời.

Trần Bách Chu mỉm cười hỏi: "Đệ tuy rằng ứng lời mời của huynh trưởng mà đến tửu lâu Khôn Thành, nhưng tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, nếu như tiện, có thể cùng chúng ta uống rượu phẩm văn hay không?"

Hoắc Cải tất nhiên vui mừng gật đầu: "Chỉ là không dám hỏi mà thôi, chứ đây đúng là nguyện vọng của ta. Huynh trưởng của ta hẳn cũng rất vui lòng."

Nói xong, ánh mắt Hoắc Cải quét về phía Vạn Tư Tề: Dám không phối hợp khi về ta sẽ chà đạp cẩu cẩu nhà ngươi đó~

Vạn Tư Tề vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sâu xa nhìn Hoắc Cải, sau đó ngoan ngoãn phối hợp nói: "Có thể nhận được lời mời của Trần đại nhân là vinh dự của xá đệ. Chuyện hôm nay vẫn xin đa tạ Trần đại nhân trượng nghĩa đỡ lời."

Trần Bách Chu dè dặt khẽ gật đầu, cũng không đáp lời, dẫn Hoắc Cải về bàn của học viện Cam Đường.

Hoắc Cải chọn vị trí chưa ai ngồi, trước khi ngồi xuống, vô ý liếc qua bàn của Vạn Tư Tề, ánh mắt đột nhiên khựng lại. Trên cẳng chân thon dài rắn chắc của Vạn Tư Tề đang có một bàn tay móng đỏ tươi dán lấy. Nữ nhân lẳng lơ đó không ngờ vẫn ngồi trên đất chưa bò dậy, ngược lại còn nửa ngồi trên sàn, khẽ ôm lấy eo đùi của Vạn Tư Tề, cực kỳ phiến tình.

Hoắc Cải lập tức hiểu ra: Ta còn đang nghĩ sao Vạn Tư Tề lần này lại giữ đúng bổn phận diễn viên quần chúng đến vậy, không giành ống kính, không nhiều lời, ngay cả nửa bước cũng không chịu nhích, nghiễm nhiên làm một tấm background hình người. Có lẽ do lúc trước lỡ tay làm ngã giai nhân, nên lúc này đang xả thân an ủi!

Như thế cũng tốt, tên này tuy rằng trong quá trình chém Boss, đỡ quái không ăn thua, bơm máu quá yếu, nhưng ít nhất cuối cùng cũng học được cách bám sát chân gia, không làm loạn thêm rồi. Thực đúng là bước tiến hóa cực đại, đáng vui đáng mừng!

Hoắc Cải nháy nháy mắt đầy ái muội với Vạn Tư Tề — người anh em, làm tốt lắm~

Sắc mặt Vạn Tư Tề lại không hề dễ coi, há há miệng, dường như muốn nói gì. Bình phong lúc này lại bị tiểu nhị dựng lên, ngăn cách tầm nhìn trao đổi giữa hai người, cũng chặn đứng lời Vạn Tư Tề còn chưa thốt ra.

"Tiểu đệ lúc trước tuy rằng cùng học với Vạn huynh, nhưng vẫn luôn không có duyên gặp mặt chè chén, hôm nay nhờ thể diện của Trần đại nhân, nhất định phải chuốc Vạn huynh một chầu thật no say." Có học trò thức thời rót rượu giúp Hoắc Cải, dâng đến trước mặt y.

Hoắc Cải quay đầu lại, nhận lấy chén rượu, cũng không để ý đến người đó, ngược lại Hoắc Cải mượn chén rượu này, nâng đến trước mặt Trần Bách Chu, hào sảng nói: "Đa tạ."

Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ