Chương 67

3.7K 282 23
                                    

[Dã quái là mục tiêu nhiệm vụ]

Ngày hôm sau khi Hoắc Cải dùng xong bữa sáng, nhảy lên xe ngựa không đến 5 phút, tên tiểu tử này liền tức giận triệt để.

"Đại ca, sao huynh cũng lên xe ngựa?" Hoắc Cải cố gắng để vẻ mặt của mình nhìn không quá sát khí đằng đằng.

"Vừa khéo ta cũng phải đi Khôn thành một thời gian, hai chúng ta vẫn ở cùng nhau, có vui không, Tiểu Luân?" Vạn Tư Tề nhìn người nào đó lông đuôi xù lên, khẽ nhếch khóe miệng.

"Vui." Hoắc Cải miễn cưỡng rít qua kẽ răng một chữ, nhìn chằm chằm vào cổ Vạn Tư Tề, chỉ muốn cắn một cái lên đó. Vạn Tư Tề tên này quảng cáo chèn lung tung không nói, lúc này còn âm mưu chuyển toàn bộ phim giờ vàng của gia thành thời gian quảng cáo, cho dù ngươi là nhà tài trợ duy nhất của gia cũng không đến nỗi lưu manh vậy chứ!

"Tiểu Luân, đệ đi Khôn thành làm gì vậy?" Vạn Tư Tề thản nhiên hỏi.

Hoắc Cải đang định lấy lý do chuẩn bị thi Hương lấp liếm cho qua, nhưng khoảnh khắc định cất tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Hoắc Cải qua khóe mắt liếc thấy ngón trỏ đang nhè nhẹ gõ lên mặt bàn của Vạn Tư Tề, tinh thần cảnh giác lập tức nâng cao, Vạn Tư Tề tên này không phải lại định đào hố đợi gia tự động nhảy vào đấy chứ?

Lần trước khi bản thân trả lời mục đích tiếp cận Trần Bách Chu, lấp liếm bằng một câu chỉ là vì giúp đỡ, kết quả bị tên hỗn đản Vạn Tư Tề không chút nhân quyền bắt cóc mang về.

Trần Bách Chu chuyện đó chính là vết xe đổ đầy máu và nước mắt – ngươi có quyền lấp liếm, nhưng mỗi một câu của ngươi đều có khả năng trở thành ván cầu nhảy hố.

Lúc này còn dám lấp liếm, nói không chừng Vạn Tư Tề có thể phái người giám sát mình đi học tan học, ngoại trừ việc học, chuyện gì cũng không được làm.

"Đại ca, huynh hỏi điều này làm gì?" Hoắc Cải như thể phòng bị, đánh giá Vạn Tư Tề.

"Huynh quan tâm đệ không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Thế nào, không thể nói sao?" Vạn Tư Tề nhướn mày, từ trên nhìn xuống cái đầu nhỏ nhắn của Hoắc Cải.

"Đệ có lý do không thể không đi, nhưng không có lý do không thể không nói với huynh, đại ca." Hoắc Cải ngồi thẳng người, liếc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không ai sánh bằng của Vạn Tư Tề, nét cười khiêu khích.

Lén theo dõi lần với Đông Phương Vị Minh, cưỡng chế bắt về lần cùng Trần Bách Chu, Vạn Tư Tề từng bước từng bước không phải ép bản thân chủ động nói thật sao, gia không chiều ý ngươi đó thì làm sao?

Vạn Tư Tề sắc mặt thản nhiên: "Ta chẳng qua là muốn nắm bắt một chút, để tránh bản thân không cẩn thân làm hỏng kế hoạch của đệ."

Quả nhiên, lời thoại ngầm của tên này chính là "không nói, liền gây khó dễ nha~", uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn! Bức cung, bức cung một cách rõ ràng!

Hoắc Cải quay đầu giả câm.

"Tiểu Luân?" Vạn Tư Tề thấy Hoắc Cải không nói năng gì, lại hỏi: "Đệ nói với ta, ta cũng tiện giúp đỡ đệ hơn không phải sao?"

Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ