[Tam thiếu gia thiếu gia giáo.]
Lầu đài rợp trời, phố phường đông đúc, kinh thành giống như một sân khấu kịch được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp bối cảnh đầy màu sắc, giàu có đẹp đẽ náo nhiệt đến mức gần như không chân thật. Tiếng người huyên náo bị xe ngựa đang lăn bánh kéo lê thành những tạp âm khó phân biệt được, giống như một bức vách kỳ diệu, càng ồn ào thì càng kín đáo.
Thiếu niên mi mày tinh xảo vén rèm xe lên, lộ ra nửa cái đầu, mở miệng: "Đinh Bằng?"
"Tam thiếu gia, chuyện gì ạ?" Nam tử đánh xe hơi nghiêng đầu lại, cung kính hỏi.
"Còn bao lâu nữa mới đến?"
"Chắc khoảng nửa canh giờ nữa mới đến, không bằng tam thiếu gia ngài chợp mắt trong xe một lúc? Lão gia nói tối qua ngài ngủ rất muộn, cố ý dặn dò tôi đốt hương an thần trong xe, chuẩn bị chăn mền. Ngài cứ ngủ bù đi, khi nào đến nơi tôi tự động gọi ngài."
Hoắc Cải chớp chớp hai mắt sáng choang, thầm cảm thán: Trẻ tuổi thật tốt a, một đêm chẳng qua chỉ ngủ có bốn năm giờ, sáng sớm bị lôi dậy tinh thần vẫn tỉnh táo. Nào giống cái thân thể rách nát lúc trước khi xuyên việt, chẳng qua chỉ là thức đêm viết văn, ngày hôm sau dậy đi làm rời khỏi ổ liền diễn một màn bi kịch sinh ly tử biệt sống động.
"Đại ca suy nghĩ thật chu đáo a." Hoắc Cải vẻ mặt thuần lương.
Đinh Bằng cười nói: "Tất nhiên rồi, lão gia đối với tam thiếu gia ngài có lúc nào không săn sóc chu đáo đâu."
"Đáng tiếc đại ca có chuyện buồn ta lại chẳng cách nào chia sẻ cùng." Hoắc Cải nhìn về xa xăm, làm ra vẻ rầu rĩ ưu thương.
"Sao thế được?" Đinh Bằng lặng lẽ nuốt nước bọt, cứ luôn cảm thấy trước mắt có một cái hố đang đợi mình nhảy vào.
"Tối qua ta vô tình nhắc đến chị dâu, không biết vì sao, đại ca liền trầm mặc, trông có vẻ rất không vui." Hoắc Cải ra vẻ đáng thương nhìn tên xui xẻo bị Vạn Tư Tề phái tới làm tùy tùng, cầu giải đáp, cái đuôi hồ ly thật lớn đang phe phẩy phe phẩy đằng sau.
"Tam thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết?" Đinh Bằng bị coi như điểm đột phá cực kỳ phối hợp mà cắn câu.
"Biết cái gì?" Ngọn lửa hóng hớt của Hoắc Cải từ trong tro tàn bùng cháy đến là sung sướng.
Đinh Bằng hừ lạnh một tiếng: "Cũng khó trách, chuyện này Vạn gia có mặt mũi kể với ngài mới là lạ! Lúc tiểu thư Thẩm gia đó gả cho lão gia nhà ta, đã chiêu ba chàng rể rồi, những chàng rể đó của nàng ta một người đấu võ một người thọ đoản, người sống lâu nhất cũng thành hôn được có ba năm liền bỏ đi rồi. Cả Mông thành, có ai không biết tiểu thư Thẩm gia là một người có số khắc phu."
Hoắc Cải lập tức hiểu ra, chẳng trách tối qua Vạn Tư Tề lại thăng cấp vấn đề hôn nhân đến mức độ sống chết, hôn sự này đã không còn là bán thân rồi, căn bản chính là bán mạng mà!
Đinh Bằng bực tức nói: "Cũng chẳng biết trái tim Vạn lão thái gia làm bằng gì, không ngờ có thể vì ba cửa tiệm mà đẩy con trai ruột của mình vào hố lửa! Hổ dữ không ăn thịt con, có một số người lại không bằng cả súc sinh!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)
HumorNê Đản Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên không Dịch: PhongBụi Tình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở th...