[Chú ấn cuối cùng cũng được giải trừ.]
Khi người bị bán đứng gặp kẻ bán đứng sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là trừng mắt nhìn nhau, gầm gừ nhau, sau đó bắt đầu chém nhau. Kết quả chém nhau phụ thuộc vào giá trị võ lực của đôi bên, giá trị võ lực lại bao gồm hai phương diện là chất lượng và số lượng, so chất lượng, bọn họ không ổn, so số lượng, Vũ Vô Chính không ổn. Điều quan trọng hơn là Vũ Vô Chính đã năm ngày chưa ăn cơm, cho dù vừa ăn no xong cũng không nhanh hồi phục đến thế. Kết quả chính là, khi cuộc chiến đấu phát triển đến giới hạn mà Hoắc Cải cho phép, Vũ Vô Chính đã toàn thân đầy máu, thương tích khắp người. Mà đại quân quan binh + phản đồ cũng chỉ chừa lại mấy chục người của quan binh.
"Vũ tặc, còn không mau đưa tay chịu trói!" Tên dẫn đầu quan binh thấy trước mặt Vũ Vô Chính đã là vực thẳm, lập tức liền vui mừng.
Vũ Vô Chính dừng bước chân, quay người đối mặt với đám địch nhân, ngoắc ngoắc tay, ngửa đầu cười ngạo nghễ: "Lên cả đi, từ trước đến nay chỉ có Vũ Vô Chính chiến tử, chứ không có Vũ Vô Chính đầu hàng."
Chợt, bụi cây bên cạnh vực thẳm rung rung. Tầm mắt của hai đám nhân mã lập tức di chuyển...
Một sinh vật đầu cắm cành cây, mặt bôi tương xanh chậm rãi thò đầu ra, nhe hàm răng trắng ởn cười y như Hứa Mộc Mộc: "Các vị buổi trưa tốt lành, ăn gì chưa?"
"Ngươi đến làm gì?" Vũ Vô Chính hung hăng trừng mắt nhìn y, ánh mắt phẫn nộ gần như có thể chọc ra hai cái lỗ trên người.
Hoắc Cải cười lạnh, không chịu tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn lại: "Đến tiễn ngươi đi chết chứ làm gì."
"Ngươi đây mà là đến tiễn ta đi chết à, ngươi đến để chết thì có!" Vũ Vô Chính cắn răng, hận không thể tách cái đầu nhỏ của tên tiểu tử này ra, xem xem trong đó rốt cuộc cấu tạo thế nào.
"Vậy xem như ta nói nhầm, ta đến là để tiễn cả hai chúng ta đi chết." Hoắc Cải đi ra khỏi bụi cây, cười nhẹ nhàng thanh thản.
"Ngươi..." Vũ Vô Chính nhất thời nghẹn họng, sửng sốt nhìn Hoắc Cải, có chút không thể tin nổi.
"Cảm động không?" Hoắc Cải điềm tĩnh khoe mẽ.
Vũ Vô Chính hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn ra chỗ khác, giận dữ mắng một câu: "Đồ điên."
Hoắc Cải cúi đầu mỉm cười, ngón tay như thể vô ý chạm vào ngực: Không đủ, vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút nữa.
Đám quan binh bị ép phải nhìn một đôi điên khùng cùng nhau đi chết cuối cùng cũng nhịn không được nữa, xách đại đao liền xông lên.
Vũ Vô Chính bảo vệ trước mặt Hoắc Cải, chủy thủ múa kín không một kẽ hở, cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà, vừa chiến vừa lui, cuối cùng bị bức đến rìa vực thẳm.
Hoắc Cải lặng lẽ nhìn thân ảnh Vũ Vô Chính cho dù bị chém cho một đao cũng tuyệt không lui sau một bước, đợi chờ thời cơ – thời cơ mỹ nhân cứu anh hùng.
Cuối cùng ngay khi Vũ Vô Chính lại lần nữa đánh dẹp đám người vây công, Vũ Vô Chính mất máu quá nhiều loạng choạng hai bước, thân hình không vững. Một bả đao lao ra từ trong đám người, đâm thẳng về phía tim Vũ Vô Chính, mà sau lưng Vũ Vô Chính lúc này chính là Hoắc Cải, sau lưng Hoắc Cải chính là vực thẳm, không thể lùi thêm được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/59194815-288-k36210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Súc Đẳng Ngược Ba ! (Dịch - Hoàn)
ComédieNê Đản Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên không Dịch: PhongBụi Tình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở th...