Chương 19: Tiệc thượng lưu

1.9K 68 1
                                    

- Lâu rồi mới thấy cậu ăn mặc thế này. Đúng là muốn giết người mà, mình cảm giác chỉ đang làm nền cho cậu vậy - Minh Triết ủ rũ than phiền, ai bảo hắn có thằng bạn quá nổi bật như hắn làm gì

- Hừ... - Tử Thiên cười nhạt, chỉnh sửa lại cổ tay áo. Lấy chiếc đồng hồ bên tay cầm đeo vào

Khác hẳn với thường ngày, anh diện bộ vest màu gạch ướt, cà vạt thắt màu đen, đôi giày màu da bò trông anh giống người mẫu hơn là giám đốc của 1 công ty. Tóc anh được chải ngược, keo vuốt cứng. Cùng với nụ cười nửa môi đó, quả thực có thể đả thương người khác. Đến nỗi Minh Triết còn bị mê hoặc. Quả thật là đã lâu lắm rồi anh chưa nhận 1 bữa tiệc nào chính thức như vậy, làm cho suýt nữa người ta cũng quên mất dung nhan của vị giám đốc này

Tử Thiên vô tình dời mắt ra ngoài cửa sổ. Anh không biết tại sao mình lại đồng ý đến bữa tiệc cho giới thượng lưu vô cùng nhàm chán kia. Chỉ là để giết thời gian mà thôi. Đồng tử anh kéo theo 2 con người đang cùng nhau đứng trước bệnh viện. Vẻ mặt cô tươi cười rạng rỡ với Thiếu Tấn đến khiến anh cũng phải ghen tỵ

10h, Hạ Phong vừa đi dạo cùng Thiếu Tấn xong thì điện thoại reo inh ỏi, hơn nữa còn là số lạ. Cô e dè nghe máy. Giọng nói gấp gáp đến thở cũng không kịp của Minh Triết làm cô vô cùng hoảng sợ. Chỉ gật đầu vài cái như 1 cái máy, cô lập tức bắt taxi đi ngay dù cho đã đứng trước cửa nhà

Hạ Phong chỉ nhớ man mán, nhưng thành ra nhà anh chỉ có ở 1 khu, địa chỉ cũng rất dễ tìm. Mặc dù biết bây giờ không phải lúc, nhưng cô cũng phải tự công nhận mình có trí nhớ tốt thật

- Có chuyện..... - Hạ Phong vừa từ bên ngoài chạy vào nhà, Minh Triết liền đưa cho cô 1 đống nặng trịch. Cô trợn mắt nhìn Tử Thiên từ bao giờ người đã xộc xệch, trên người còn bị thương, máu dính rất nhiều

- Không còn thời gian giải thích. Vì hôm nay tất cả người làm đều nghỉ nên tôi không biết phải nhờ ai chăm sóc. Cô hãy giúp tôi, bây giờ tôi phải đi giải quyết 1 số chuyện nữa đây

Minh Triết chỉ nói vài lời với cô trước khi đi, làm cô như 1 con ngốc cứ đứng mãi ở đó đỡ cái cơ thể của người nào đó đang chẳng còn chút sức lực. Hạ Phong định hỏi hắn làm sao cả 2 người, máu ở đâu lại nhiều như vậy, chẳng phải nên đưa đến bệnh viện trước hay sao? Hạ Phong run run sờ lên mặt anh. Lạnh ngắt! Cả người cô đổ hết mồ hôi cha mồ hôi con. Anh còn thở, mà sao lại lạnh như vậy.....

Đứng đó với suy nghĩ miên man cũng không có ích gì, mà máu của anh lại chảy nhiều hơn, nhuộm đỏ cả váy và áo của cô. Hạ Phong cắn răng dìu anh lên phòng. Mặc dù không biết căn phòng nào nhưng cô nghĩ mình đã vào đúng phòng. Cái phòng to nhất trong cái nhà này hẳn là nhà của anh rồi. Nhà không có người, tất nhiên mọi việc đều phải do cô tự làm

Hạ Phong vò đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu sau khi anh đã nằm yên trên giường. Có lẽ cô nên cầm máu cho anh trước. Nhưng mà hộp cứu thương của nhà này ở đâu chứ? Chính vì cô không biết 1 chút nào hết về căn nhà này nên thời gian tìm hộp cứu thương tăng lên rất nhanh. Hạ Phong càng chạy, càng cảm thấy mình sắp thở không nổi. Nếu không nhanh lên 1 chút, anh có thể sẽ bị mất máu mà mất luôn mạng. Cô sợ mình không đủ kinh nghiệm để chữa trị, vì cô cũng đâu phải bác sĩ, hơn nữa chỉ học qua 1 khóa cứu thương hồi đại học, sợ bây giờ nhớ không nổi

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ