Chương 58: Họp lớp thú vị

1.6K 51 0
                                    

- Em định đi thật sao?

- Ừm

- Thật sự bỏ đi một mình?

- Em đi sẽ về sớm mà, dù sao cũng chỉ là họp lớp

Hạ Phong vừa cất điện thoại, ví tiền lần lượt vào túi xách, đầu cũng không ngẩng mà trả lời những câu hỏi chỉ mang tính chất nhõng nhẽo của anh. Tử Thiên ngồi xếp bằng trên sofa, tay ôm gối, để cằm tựa lên gối bĩu môi, đưa ánh mắt nài nỉ như thú cưng nhìn cô. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều vô dụng

Bất chấp cơn giận của anh, cô cứ đeo túi xách, còn chuẩn bị mang giày vào chân. Tử Thiên nhíu mày khó chịu. Thật không hiểu nổi cái tình bạn thâm thúy kia của cô vĩ đại đến nhường nào, biết là sẽ không thoải mái mà cũng đến. Anh biết cô cũng không phải người cởi mở gì, có thể đến đấy chỉ cảm thấy ngột ngạt, hoặc là bị ép uống bia

Càng nghĩ mày đẹp nhíu lại càng chặt. Ở nhà với anh không phải còn tốt hơn vạn lần đám người thối kia sao? Nhà vừa rộng, có thể ăn, có thể coi phim, còn có thể vận động, cả ngày ở bên cạnh người yêu như nam thần mà cô vẫn có thể bỏ đi. Cơ hội hiếm có mà chắc chắn 80% phụ nữ đều muốn cầu xin có lấy một lần trong đời, cô lại bỏ qua?

Lửa ghen bốc lên tận đầu, không ngừng tâng bốc bản thân lên tận trời xanh để càng tăng thêm ý nghĩ khinh bỉ đám bạn của cô. Anh lúc trước là vì quá bận bịu, buổi tối lại đi làm về trễ, hơn nữa còn đi công tác dài hạn, không có thời gian bên cạnh cô. Bây giờ anh hoàn toàn dồn hết công việc lại cho Minh Triết và Anna thì cô lại đi. Sao lại không biết quý trọng thời gian ở bên cạnh nhau vậy chứ?

- Nhớ đừng có dễ dãi quá - anh rụt cổ lí nhí

- Vâng - Hạ Phong vừa đi đến cửa, nghe thấy lời anh dặn liền thấy ấm lòng, quay lại cười tươi, gật đầu một cái, giống như dáng vẻ ngoan ngoãn ngày xưa của cô, liên tục thu hút anh

Mặt Tử Thiên đanh lại. Còn làm điệu bộ đáng yêu đó, muốn bị anh cho cấm cửa luôn sao? Cô kiên quyết muốn đi, anh cũng hết cách. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì khiến anh không hài lòng, anh nhất định sẽ lôi tiểu tử Minh Triết cùng bạn gái nhiều chuyện của hắn Tịnh Như ra hỏi chuyện

Hạ Phong hít sâu thở đều, đứng trước cửa quán lẩu cay mà Tịnh Như đã nhắn tin cho cô, tay lưỡng lự trên không. Bên trong, qua lớp cửa kính, cô có thể thấy được một bàn dài gần 20 người đang ngồi, miệng cười nói vui vẻ, tay không ngừng nâng li cụng, trông có vẻ rất cao hứng. Cô cũng không chắc mình có thể vào đó ngồi chung một bàn với bọn họ hay không?

Dù sao cũng đã đến rồi, không thể làm ngơ không vào được. Hơn nữa bây giờ, cô cũng có đủ tự tin để nhìn vào người khác rồi, sẽ không bị cho là đứa hay xấu hổ nữa, chỉ là cô cần phải có thời gian để quen với việc này một chút, nếu cố gắng sẽ không có việc gì phải suy nghĩ

Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía kia, hình như còn có người chưa đến. Bị mọi người nhìn đến sững sờ, cô chỉ kịp cúi đầu chào hỏi như thường lệ. Thấy cô còn đứng đó, Tịnh Như vội đặt ly xuống, hồ hởi kéo lại ngồi vào giữa bàn

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ