Chương 6: Cuộc sống mới

2.4K 89 1
                                    

 Thiếu Tấn nhìn đi nhìn lại vẻ mặt sưng húp của cô. Hắn kéo ghế lại gần, lau nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đỏ hoe đó. Đã lâu rồi hắn không thấy cô rơi lệ. Hôm nay chẳng lẽ có sự kiện đặc biệt gì hay sao? Làm thế nào lại khiến 1 người kiên cường như cô lại khóc  

- Sao thế? - hắn hỏi cô bằng giọng ngọt ngào như thường

- Em......em......gặp 1 tên tồi...... - Hạ Phong cắn môi, nước mắt cũng ngừng rơi

- Tên đó làm gì em à?

- Hắn bắt em.....nhìn vào mắt hắn......5 giây..... - cô ấy đã chịu làm sao? Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể nhìn được mắt cô những 5 giây thế? Thiếu Tấn tuy vẻ mặt đã không được tự nhiên nhưng cũng miễn cưỡng hỏi tiếp

- Vậy sau đó?

- Em đương nhiên là làm theo, nếu không sẽ bị sa thải. Nhưng mà.....lần đầu tiên.....lần đầu tiên em cảm thấy sợ hãi.....Thiếu Tấn! Em....em lại thấy......lại thấy hắn......em..... - Hạ Phong lại nấc lên đến nỗi nói không thành lời

Thiếu Tấn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô. Để cô bình tĩnh thở 1 chút. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô, nhưng Hạ Phong vẫn cảm thấy an toàn

- Không sao rồi. Chẳng phải đã có anh rồi sao? Em mà bình an đến đây còn kể lể khóc lóc với anh vậy là tốt rồi

- Anh đừng có đùa nữa - Hạ Phong đánh nhẹ vào ngực hắn. Thiếu Tấn cười sảng khoái

- Được rồi - Thiếu Tấn béo má cô - có muốn ăn mỳ bò không?

- Được - cô nhe răng cười, gật đầu cái rụp

- Vậy đợi anh ngoài cổng

- Ok

Đôi mắt hắn ánh lên niềm vui nhưng cũng là nỗi buồn. Mặc dù đã điều trị 7 năm rồi. 7 năm nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Cô vẫn không thể nhìn hắn được quá lâu, làm cho tình cảm mà hắn muốn truyền đạt đều trở nên vô dụng. Cho dù vẻ ngoài có như thế nào, đối với cô cũng hoàn toàn bất lực. Hắn tự cười giễu mình. Thiết nghĩ nếu tên kia biết cô như vậy, anh ta sẽ xử sự như thế nào?

Nhưng không sao. Thiếu Tấn hắn chờ đợi 7 năm, thêm vài năm nữa cũng không sao. Dù sao bây giờ người thân nhất với cô cũng chỉ có hắn. Sớm thôi, hắn sẽ mang cô về nhà

- Ể? Đó không phải là cô Triệu sao? Sao lại ở bệnh viện nhỉ? - Minh Triết nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của anh cũng hiếu kỳ mà nhìn theo - À, thì ra là chờ bạn trai. Bạn trai cô ấy cũng thật phong độ 

- Hừ. Loại người như vậy cũng có người thích sao? - anh cười lạnh rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu

- Này, cái gì mà "loại người như vậy" chứ? Chỉ là cô ấy hơi nhút nhát thôi mà - Minh Triết bĩu môi

- Hơi? Quá nhút nhát thì có. Mình chỉ..... - anh nhớ lại chuyện lúc trưa mà lòng còn khó hiểu

- Chỉ sao? - đang nghe đột nhiên ngưng nói là sao?

- Không có gì - dù sao cũng chẳng quan trọng, không nên để trong lòng làm gì. Dù sao hắn cũng đã lâu chưa thấy anh có hứng thú với phụ nữ. Hôm nay lại được chứng kiến lại, trong lòng không khỏi xốn xao. Cho nên Minh Triết hiện tại rất muốn tìm hiểu về người này - có phải công việc mình giao cho cậu chưa đủ nhiều không?

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ