Chương 7: Ngày đầu tiên "đi làm"

2.4K 75 0
                                    

Hạ Phong vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa đi bộ chầm chậm về nhà. Lời nói của anh ta cứ văng vẳng bên tai "Đến giờ trưa cô phải lập tức chạy xuống căn tin lấy thức ăn mà đầu bếp người Pháp làm riêng cho giám đốc, sau đó đưa đến đây, không được trễ giờ dù chỉ là 1 phút. 11h30, tôi cho cô 10 phút". Giỡn với cô chắc, 10 phút??!!! 10 phút làm sao đủ thời gian chạy xuống tận tầng 1 rồi chen lấn với đám nhân viên sau đó lại chạy lên tầng 38 để đưa thức ăn. Dù sao cô cũng là người kia mà

Cô bực bội huơ tay đụng trúng cành cây ven đường, muốn lập tức rứt hết lá trên đó đi. Nhưng thấy cũng vô ích nên thôi. Qua mấy ngày nay, rốt cuộc Hạ Phong cũng tích lũy được kinh nghiệm ngàn đời, giám đốc đại nhân tuyệt đối không phải là người nên day vào! Cho nên chính vì chỉ 1 lần lỡ miệng nói xấu anh ta, anh ta liền thù vặt đến tháng sau

Không những vậy, cô vừa mới nhận được thông báo của trưởng phòng Trương, lúc đầu còn nói cái gì mà có thanh tra về kiểm tra, bảo cô đem đống tài liệu này về nhà xử lý, lúc sau lại nói trắng ra, không biết cô đã gây thù chuốc oán gì với họ Tạ kia. Đúng rồi, tính cách thích trả thù kia thì cho dù công hay tư cũng đều không ảnh hưởng. Triệu Hạ Phong, năm nay có lẽ sẽ rất dài đấy!

- Ô, chú! Chú đến sao lại đột ngột đến thế? - Tử Thiên vừa từ phòng họp trở về. Lúc nãy anh cũng nghe thư ký thông báo có khách, cũng chính anh ra lệnh cho ông ta ngồi đợi trong phòng mình. Tuy vậy vẫn giả vờ mỉm cười thân thiện

- Hừ, không phải cháu cũng biết ta sẽ tìm đến đây sao? - ông ta cười lạnh ngồi xuống, như đã chờ anh rất lâu rồi

- Vậy sao? À hôm nay chú mới ra tù phải không? Đúng rồi, sao cháu lại vô tâm thế nhỉ, mới vậy mà án tù 5 năm của chú đã hết rồi sao? - anh cười chế nhạo, miệng húp ngụm trà ấm, tư thế thư thái vô cùng

- Rốt cuộc cháu muốn nói gì? - ông ta dường như sắp chịu không nổi trò đùa nghịch này của thằng cháu trai

- Câu này cháu phải hỏi chú mới đúng chứ. Cháu để chú giữ công ty 1 thời gian dài như vậy, rồi lại đẩy chú vào tù, không phải chú nên nói vài lời trách móc hay sao? - nhìn bộ dạng thảm thương của ông ta, anh cũng thấy đáng thương

- Dù sao lúc đó công ty cũng đang thiếu người, cháu lại còn đang rất nhỏ.....

- THIẾU NGƯỜI??!! - mắt ánh lên vài tia bức xúc - chú đừng diễn sâu quá chú à, ở đây không có ai ngoài 2 chú cháu mình đâu. Nếu không phải sớm phát hiện chú có dã tâm chiếm đoạt công ty, NẾU KHÔNG PHẢI CHÚ NHỐT TÔI Ở ĐÂY 1 MÌNH, ĐỂ TÔI NHÌN ĐỜI QUA CÁI LĂNG KÍNH MÀU HỒNG....thì có lẽ.....tôi sẽ thương tình mà không nhốt chú vào tù - 1 tầng sương mù phủ trước tròng mắt. Anh nóng giận đến mức không thể kìm nén được mặc dù chuyện cũng qua khá lâu

Ông ta không thể nói 1 lời nào nữa, đành im lặng cúi đầu. Ngồi 5 năm trong tù, ông nhận ra được nhiều điều

- Tôi sẽ cho chú 1 khoảng tiền, lập tức đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. MAU LÊN!

Hạ Phong giật thót tim, suýt nữa hộp cơm cũng rơi xuống đất. Đột nhiên khi gần tới cửa nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh. Cho dù là tức giận, hét lên cũng thật là dọa người ta. 1 lúc sau cô lại thấy 1 ông chú từ trong bẽn lẽn chạy ra, cô cũng cúi đầu chào 1 tiếng, ông ta chỉ liếc nhanh cô rồi vội đi mất

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ