Chương 18: Đại nhân thay đổi rồi

1.9K 64 0
                                    

- Cái hộp đó là gì? - Tử Thiên nãy giờ thấy cô cứ ôm khăng khăng cái hộp thì ngước mặt hỏi

- À, cái này.....là cơm trưa của tôi, để đỡ phải chạy xuống mất công lần nữa. Bây giờ tôi mới nghĩ ra đấy - cô tự cười tủm tỉm

- Hừm.... - còn anh chỉ cười khinh

- Sao anh lại cười như vậy? - cô liền xụ mặt

- Chỉ thấy.....ngay cả người thông minh như tôi cũng chẳng biết trong đầu cô chứa gì? - Gì vậy? Ý chỉ trí thông minh của cô thấp kém sao?

Hạ Phong mặc dù bị chê tơi tả nhưng cũng không thể không công nhận. Tại sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn? Mà anh biết thì cũng nên có tâm 1 chút, nói cho cô nghe cũng không phải tốt hơn à? Tóm lại 1 câu, anh ta chỉ toàn biết bắt nạt cô thôi. Hạ Phong bĩu môi. Con người nhỏ mọn này. Cái gì mà cứu với không cứu chứ? Nhìn bộ mặt nham nhở của anh ta....không thể nào....

Nhìn cô cứ chau mày, lại lắc đầu, lại chau mày, lại lắc đầu, anh thấy giống hệt người ngốc. Mà không, là người ngốc thật thì đúng hơn. Nhưng mà, nếu cô cứ cầm hộp cơm đứng như vậy, sẽ nguội hết đi mất. Nhưng nếu anh mời cô ngồi xuống cùng ăn, cô liệu sẽ đồng ý? Hay là miếng ăn chưa lên đến miệng đã run đến mức chạy ra ngoài?

Thật ra, anh đã muốn nói cô cùng ăn với mình, anh nghĩ như vậy cũng chẳng khác gì tình trạng bây giờ. Hơn nữa, làm cô tự tin hơn cũng khá tốt, vì mỗi lần cô nói chuyện với anh, trừ 1 vài trường hợp, đều cúi gầm đầu, không biết dưới đất có gì quyến rũ hơn anh sao? Gương mặt này....không nhìn thật lãng phí

- Có muốn ngồi xuống ăn không? - Hạ Phong đang đứng như thường lệ. Nhưng hôm nay giám đốc đại nhân đột nhiên hạ thánh lệnh, làm cô sững người ngay tại chỗ

- Anh đang....nói thật hả?

- Không muốn thì thôi - dù sao anh cũng chẳng mong gì, lại cúi xuống ăn tiếp

- À.....không, tôi sẽ.....sẽ ăn mà..... - Hạ Phong nặn nụ cười, ngồi xuống salong, từ từ mở hộp cơm ra, cô hít hà hương thơm đậm đà của thịt sườn

Tử Thiên không ngờ cô lại là người rất trung thành với thức ăn. Ăn rất tốt. Khi ăn cũng không nói chuyện, như vậy cũng tốt. Dù sao nói nhiều thì thức ăn văng cũng nhiều, thật quá vô duyên. Bởi vậy anh mới ghét nhất mấy loại người vừa ăn vừa nói

- Đúng vậy. Trưởng phòng Trương rất thích SNSD, vì vậy mỗi lần mua album của SNSD về coi, vợ anh ấy đều tỏ ra rất tức giận. Cho nên ở dưới bàn anh ấy lúc nào cũng có 1 cái thùng chất đầy CD. Đồng nghiệp và tôi vì thế mà cũng lấy ra xem, còn uy hiếp trưởng phòng Trương đãi vài bữa ngon lành nữa. Anh chưa nhìn thấy đâu, vẻ mặt của anh ta lúc đó, thật sự rất thảm - Hạ Phong vừa nuốt xong miếng, đã cười đến chảy nước mắt

- Tôi thấy vợ anh ta chính là ghen mới trở nên như vậy. Nếu như anh ta thần tượng nhóm nhạc nam thì sao? - Tử Thiên vuốt trán cười, cũng thú vị chen thêm 1 câu hỏi

- Ừm.....tôi nghĩ.....vợ anh ta thực sự sẽ phát ghen với chuyện đó mất

- Phụt..... - Tử Thiên không nín cười được mà phun hết cơm ra ngoài - thực sự....

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ