- Anh đi đây
- Vâng - Hạ Phong cố nặn nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt anh và Minh Triết. Nhật Bản lạnh lắm! Anh nhớ mặc nhiều áo ấm vào. Mà cô cũng đã bỏ vào vali nhiều áo ấm lắm rồi đấy. Anh phải nhớ mặc đấy. Cô đã không nhớ câu này mình đã nói với anh bao nhiêu lần nữa rồi
Tử Thiên cũng vẫy tay chào lại cô. Hạ Phong quay phắt người lại. Chỉ sợ cô cứ mãi nhìn sẽ.....sẽ chạy đến ôm anh lại mất. Cô vốn tưởng anh sẽ đi nhanh thôi. Đến ngày hôm đó ra tiễn anh, chắc sẽ không sao đâu, bởi vì anh còn công việc mà. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra cô đã lầm rồi. Cô không nhẫn tâm để anh đi dù chỉ là công tác
Nước mắt từ khi nào đã chực rơi đầy, Hạ Phong lau, nhưng vô ích. Thậm chí càng lau, cô càng khóc nhiều hơn nước. Khóc thành tiếng. Khóc nức nở. Làm sao đây? Mới chỉ quay lưng thôi mà cô đã rất nhớ anh rồi. Vậy những ngày sau, phải làm sao đây? Cô không thể nào để anh lo lắng được. Cô phải mạnh mẽ, phải cứng rắn. Nhưng đôi lúc, cô cảm thấy rất mệt mỏi, muốn có một bờ vai để tựa vào, để dựa dẫm
- ..... - nhanh như cắt, cả người cô dán vào anh. Tử Thiên mắt nhắm nghiền, đặt môi lên trán cô, thật lâu, thật lâu. Hạ Phong nước mắt đầm đìa. Sao anh còn chưa đi? Sao anh cứ làm cô thấy nhói đau đến vậy?
- Không được khóc, được không? - cô nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nấc đứt quãng dần. Tử Thiên yên tâm rời đi. Lúc nãy vốn tưởng đã đi rồi, nhưng khi anh quay đầu, lại phát hiện cô đang một mình quay lưng khóc thút thít ở đằng kia, muốn đi cũng khó
Anh không biết, sau này sẽ còn bao nhiêu những chuyến công tác như vậy nữa. Vậy mà mới có lần đầu tiên, cô đã khóc nhiều đến vậy. Chính anh là vì công việc cũng phải rất khó để thuyết phục bản thân, đây là lần quan trọng, anh muốn vì Phúc Nhật lần này, để những lần sau, anh sẽ vì cô, được không?
Sẽ còn sau này nữa, nên mong cô hãy mạnh mẽ lên. Anh đi rồi sẽ trở về thôi. Nếu nhìn thấy cô khổ sở như vậy, anh biết phải làm sao đây. Anh không đành lòng để cô một mình, nên anh đặc biệt căn dặn trưởng phòng Trương và Anna coi chừng cô, nếu có bất kì biểu hiện nào bất thường lập tức trình báo, nếu không.....trừ lương
Không hiểu sao hôm nay cô không muốn về nhà. Hạ Phong lang thang ngoài đường từ khi tan làm đến tầm tối. Cô cũng tạt vào đường ăn một món cơm nào đó rồi thôi. Mà đúng hơn cô chẳng còn tâm trạng ăn uống nào cả. Đột nhiên thấy cuộc sống thật cô đơn. Thiếu anh cuộc sống lúc nào cũng đơn điệu mà
Không biết bây giờ anh bên đó thế nào rồi, bây giờ bên đó là mấy giờ, trời có lạnh không, ăn thức ăn có quen không, công việc có nhiều lắm không. Cô rất muốn hỏi anh rất nhiều câu. Cầm điện thoại trên tay, cô muốn gọi cũng khó. Từ khi đi công tác anh điện cô được 2 lần. Nhưng lúc đó hình như bên đó đã rất khuya, cho nên cô không có nói gì nhiều. Chỉ muốn anh thay vì ngồi nói chuyện với cô, có thể kéo dài giấc ngủ một chút
Anh vốn thích ngủ mà, ngủ thì mới có sức làm việc được. Những ngón tay của cô không kiểm soát được mà cử động, rất muốn nhấn nút gọi cho anh một cuộc. Dù chỉ nghe giọng anh thôi cũng được. Nhưng mà có thể bây giờ anh đang làm việc cũng nên, nếu vậy cô càng không nên làm phiền anh. Không được....hiện giờ đầu cô đang rất rối. Thật sự rất đau đầu. Không ngờ cũng có ngày cái điện thoại nhỏ bé này lại khiến người khác khổ sở đến vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...