Không hiểu tại sao, tối nào Tử Thiên cũng mò mẫm sang nhà cô ăn tối. Mặc dù cô đã nói nhà cô chẳng có gì ăn, nhưng anh nhất quyết ở lại, cũng không chịu ăn mỳ tôm, anh đưa tiền cho cô, bắt cô phải đi siêu thị mua thức ăn về dự trữ, làm Hạ Phong muốn cự tuyệt cũng khó. Muốn nói là đuổi anh ra khỏi nhà cũng không phải là chuyện không thể, nhưng cô không thể nghĩ được anh sẽ lại dùng chiêu trò gì để bắt nạt cô nữa. Ngày nào cũng phải về nhà sớm để nấu cơm, thật giống như chăm con mọn đây mà
- Tại sao? - Tử Thiên đứng chống nạnh trước cửa nhà cô, bên trong không có 1 chút ánh sáng
- À, tôi quên nói với anh, hôm nay tôi đến bệnh viện, không cần đợi đâu
- Bệnh viện? Cô bị bệnh sao? - anh nhíu mày
- Ừm, nhưng không phải bệnh cảm cúm bình thường như anh nghĩ đâu. Thôi thì cứ tóm lại, anh ra ngoài ăn nhé! Tạm biệt.....
- Alo......Alo?.... - dám cúp máy trước cả anh. Tử Thiên đút tay vào túi quần, chưa vội quay về, anh đứng tựa người vào cửa
Tối nay lạnh thật. Đã lâu rồi anh không nhớ cảm giác đứng trên cao khi trời đêm lạnh như thế nào nữa. Anh quên mất mình đã từng cô đơn như thế nào, thê thảm như thế nào. Cũng nhờ có cô. Cuộc sống thật đơn giản, thật chỉ muốn cùng 1 người ăn 2 bữa trong ngày là có thể cảm thấy vui vẻ. Vậy sao trước đây anh không gặp cô sớm hơn 1 chút
Là do anh, anh đã trốn tránh. Trốn tránh tất cả và chạy đến thành phố A, hơn nữa còn lôi kéo theo Minh Triết, ở đó trốn suốt mấy năm trời bây giờ mới trở về. Nghĩ lại, anh vẫn tự cười cho mình ngu ngốc. Nhưng mà.....cô đến bệnh viện chắc chắn là để gặp cái tên họ Thiếu gì đó. Chữa bệnh gì chứ, hắn ta chính là đang viện cớ gặp cô hàng tuần. Đến cả anh còn bị gạt qua 1 bên, thậm chí anh còn thuộc lòng lịch khám bệnh của cô nữa. Vậy mà hôm nay lại sơ suất không nhớ ra
Điện thoại lại reo, Tử Thiên thở dài thườn thượt nghe máy
- Chuyện gì?
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!! - Minh Triết hét lớn trong điện thoại, làm anh còn phải để ống nghe ra xa
- Hôm nay.....
- Không nhớ hả? Hôm nay là sinh nhật cậu. Nào, mau tới đây, mình chuẩn bị tiệc cho cậu vất vả lắm đấy. Không đến đừng có hối hận nha. Nếu có cô Triệu ở đó thì nhớ rủ đi luôn nha. Để mình nhắn địa chỉ cho - Minh Triết nói 1 tràng rồi cúp máy. Không lâu sau lại có tin nhắn tới
Tử Thiên cười lạnh rồi rời đi. Anh quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Nói đúng hơn, mọi năm anh đều không nhớ. Không hiểu tại sao lại buồn như vậy. Thất vọng, cũng rất uất ức. Hôm nay cô lại đi khám bệnh đến tận tối mới đi về, không thể đến tiệc cùng anh và Minh Triết. Anh thật sự chẳng có động lực để đến đó chút nào
Tiệc sinh nhật gì chứ? Giống tiệc chính trị thì hơn. Tên này chuẩn bị chu đáo từ lúc nào vậy? Hẳn là biết anh chán ghét lại còn bày trò. Minh Triết đứng ở xa vẫy tay, cười tươi rói. Đúng rồi, năm nào hắn ra cũng rất hăng hái trong vụ này. Tiếp sau hắn, cả phòng cũng vỗ tay náo nhiệt, hoan nghênh chúc mừng anh. Trong khi Tử Thiên còn bày vẻ mặt cứng nhắc, Minh Triết đã lôi anh lên sân khấu, đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...