Chap 15

1.4K 118 5
                                    


Nguyên mau chóng đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện, cả cơ thể của Thiên Nhi vẫn đang không ngừng chảy máu....Đồ chó má, là chất chống đông máu đây mà...Chúng dám làm thế...Nguyên thề rằng nếu gặp một kẻ nào dám động đến Thiên Tỉ nữa thì sẽ làm cỏ hắn sạch sẽ....

Thiên nhi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp....Cậu mất quá nhiều máu mà...Mặc kệ cậu có nguồn năng lượng to lớn tới nhường nào thì hiện tại cậu cũng chỉ là một con người....Bọn chúng thật quá tàn nhẫn...Ánh đèn màu đỏ phía trên cánh cửu mang đến một nỗi hoang mang tột cungfcho người bên ngoài...Cậu đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống từng giây từng phút một....Khỉ thật...

Nửa tiếng sau, một y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hỏi lớn...

-Ai là người thân của bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ...

Nguyên lao người về phía nữ y tá, hỏi dồn dập...

-Là tôi, cậu ấy sao rồi? Có gặp nguy hiểm không?...

-Cậu bình tĩnh...Cậu ấy mất quá nhiều máu, tình trạng đang rất nguy kịch...vấn đề gặp phải là nhóm máu của cậu ấy là máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện hiện giờ không có đủ...

-Máu hiếm?

-Phải, là nhóm máu AB có RH-

Không ổn, cha mẹ ruột của cậu ấy đều không phải cha mẹ hiện tại, mà mình thì không có cùng nhóm máu...

-Lấy máu của tôi này, tôi có cùng nhóm máu với em ấy...-Nguyên giật mình ngẩng mặt về phía người vừa nói....Vương Tuấn Khải đang đứng đó, khuôn mặt hiện rõ những nét lo lắng....

-Anh...-Nguyên còn chưa kịp nói gì, anh đã giơ tay ra hiệu không cần nói rồi mau chóng bước về phía y tá...Cô y tá vui mừng...

-Tốt rồi, tuy vậy chúng ta vẫn phải kiểm tra lại cho chắc, cậu mau theo tôi...

-Được, mau đi thôi...

Khải theo chân y tá đi làm kiểm tra...Nguyên nhìn theo dáng người cao lớn đang mất hút, lòng suy tư...Sao anh ta lại hi sinh nhiều vì một người mới biết như vậy chứ....Rốt cuộc là vì sao?

[...]

Nguyên cứ vài phút là lại nhìn lên ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu, mong chờ nó mau chóng tắt...Đã hai tiếng chờ đợi, không có một bác sĩ hay y tá nào ra khỏi phòng cấp cứu để thông báo gì...Vương Tuấn Khải cũng chưa thấy trở lại...Lòng Nguyên lại càng thêm lo âu...Ánh đèn chợt phụt tắt, cánh cửa bật mở...Trên chiếc giường trắng, Cậu được đẩy ra, khuôn mặt nhợt nhạt, thiêm thiếp ngủ...

-Cậu ấy...-Nguyên nhìn vị bác sĩ , ánh mắt chờ đợi..

-Chỉ là tác dụng của thuốc mê thôi, cậu ấy đã qua nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi chờ vết thương lành hẳn là được...

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều...-Nguyên cúi đầu, lòng như trút được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm

Thiên Tỉ được đẩy về phòng hồi sức, cùng lúc đó vợ chồng Dịch lão gia cũng đã về đến bệnh viện...Sau khi nhận được cuộc gọi của Nguyên, ông bà đã ngay lập tức bay về...Nguyên giao lại Thiên Tỉ và ra về...Khi vừa bước ra khỏi căn phòng, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa lưng trước cửa...

-Cậu ấy ổn rồi, anh không cần lo lắng...

-Vậy tốt rồi...-Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm...Nguyên quay gót bước đi.

-Khoan đã...- Anh gọi giật, Nguyên đứng lại...

-Có chuyện gì sao?

-Cậu...Mau giải thích nguyên nhân của những việc mới xảy ra đi...

Nguyên không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh đi theo. Hai người rời khỏi bệnh viện, dừng chân ở một quán cà phê nhỏ gần nhà cậu...Nguyên quyết định sẽ tin anh...

[...]

-Vậy, em ấy là lai sao?

-Phải...vì cái năng lượng chết tiệt đó mà ngay từ nhỏ cậu ấy đã luôn gặp nguy hiểm...

Cả hai chìm vào im lặng...Quán cà phê nhỏ về đêm đã vắng khách, giờ lại bị bao trùm trong không khí tĩnh mịch của hai người này lại càng trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết...Anh bỗng nhướn người qua chiếc bàn, hai bàn tay đặt vào hai bả vai Nguyên...

-Cậu...hãy đồng ý cho tôi cùng bảo vệ cho em ấy được không?

Nguyên ngỡ ngàng nhìn anh một hồi lâu....Cậu bất chợt mỉm cười rất lớn, phá tan bầu không khí nghiêm túc mà anh khó khăn lắm mới xây dựng được...Cậu ngừng cười, nhìn anh chăm chú...

-Tôi...có thể tin vào một ác quỷ như anh không?

-Có, hãy tin tôi...

-Khiến cậu ấy an toàn...và hạnh phúc...Anh làm được không?

-Tôi sẽ làm...bằng mọi giá...

----------------------------------------------------End flashback--------------------------------------------------------------

Chuỗi hồi tưởng của anh chấm dứt sau khi cậu *beep* vô mặt anh một cái rõ đau...Anh nổi đóa lên...

-Em làm quái gì thế hả, sao lại đánh tôi...-Nếu có cuộc thi vô cớ uýnh người khác thì chắc chắn cậu sẽ đoạt quán quân mà khỏi cần thi thố gì luôn quá...Cậu dí sát cái mặt mình vô mặt anh, anh bối rối còn Nguyên thì ăn giấm....Hẳn nhiên là cậu đã quên sạch sẽ cái sự kiện hi hữu ở bệnh viện nên mới có cái hành động này...

-Anh ăn thì không ăn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi đâu vậy? Đang tương tư ai à?

Phải phải, là tôi đang tương tư em đó...Em không mau đưa khuôn mặt em đi chỗ khác thì tôi sẽ không kiềm chế được mà làm bậy đó...Khải tâm can gào thét, cậu là muốn thử sức kiềm chế của anh à...Dường như chả hiểu gì, cậu ngồi xuống ghế, lắc lắc đầu rồi tặc lưỡi một cái...Cuối cùng đi đến quyết định lôi điện thoại ra chơi game để mặc anh và Nguyên tiếp tục giải quyết phần ăn của mình...

[...]

Tối đó, khi đang đứng trên ban công tầng hai của ngôi biệt thự đen hóng gió...Anh nhận được điện khẩn của cha mình từ một ác quỷ đưa tin...Ma Vương triệu anh về ma giới gấp để giao một nhiệm vụ quan trọng...Anh vốn là một người con ngoan nên đã mau chóng theo về ma giới...Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Vương Tuấn khải...Nhiệm vụ lần này, chắc chắn có vấn đề.....

۔



[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ