Chap 19

1.2K 99 9
                                    


Khi Thiên Tỉ vừa đi khỏi, anh nằm vật xuống chiếc giường, đưa tay lên gác trên trán và chăm chú....ngắm trần nhà...Anh vừa mường tượng cảnh cậu đang đứng trong bếp nấu cháo cho anh vừa hát vu vơ...Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ...

[...]

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm chuẩn bị đến trường...Thật ra thì không phải dậy sớm mà là cả đêm qua không ngủ được...Lí do ư? Còn có thể là gì khác sao? Chắc chắn là cái gương mặt "thiên thần bình yên" của Vương Tuấn Khải anh hôm qua đã làm cậu xao động...Cậu vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi anh nhào đến ôm chầm lấy cậu vào lòng....Không phải là cậu không có chút cảm xúc nào mà trái lại rất ngạc nhiên và ngượng ngùng nhưng không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn cứ mỗi lần cậu cảm thấy ngại là biểu cảm đặc quyền "Gấu mặt bơ" của cậu lại được đem ra áp dụng triệt để...Có chăng là để đánh lừa đối phương rằng cậu hoàn toàn bình thường....

Đang suy nghĩ thì một giọng thét oanh vàng vang lên như muốn kéo cậu rớt từ mặt trăng về mặt đất mà chủ nhân của nó không ai không biết...Vương Nguyên đang làm cái được cho là công việc ngày thường của mình : Gào trước cửa nhà Thiên Thiên....Cái nghịch cảnh này cậu phải chịu đựng đã rất lâu rồi...Sáng nào cũng phải bị nhìn chòng chọc vào mặt vì cái tội quấy phá trật tự của khu phố này đã khiến da mặt Nguyên đủ dày để đương đầu một cách lâu dài... Nhưng Thiên bảo bối của cậu nào có hiểu được điều này nên vẫn luôn thản nhiên ngủ ngủ và ngủ....Nếu không có má Dịch phụ giúp thì có lẽ còn lâu mới thấy ai đó xuất hiện....

Sau tiếng thét, cậu bất thình lình xuất hiện khiến Nguyên bảo thập phần ngạc nhiên...À không, là sock toàn tập... Chẳng lẽ đêm qua cậu lại mất ngủ???

-Thiên Thiên...-Nguyên vừa gọi vừa lay cái kẻ đang vừa đi vừa lắc lư ngủ gật bên cạnh...Đi kiểu này chắc tông vô cột điện quá....

-..............

-Thiên Tỉ....

-.............

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.....

-Á...Hở??? Sao thế....?

-Cậu tối qua mất ngủ phải không? Sao thế?

-A....Không...Không có gì....

Vương Nguyên dành 2811 giây tiếp theo nhìn Thiên bảo một cách đầy nghi hoặc nhưng rồi nhận lại biểu cảm "gấu mặt bơ" của cậu đầy hai con mắt nên đành trực tiếp bỏ qua...

-Hôm qua, cậu đi đâu vậy?

End chủ đề 1, chuyển hệ sang chủ đề hai còn nguy hiểm hơn...Thiên Tỉ nhìn Nguyên thận trọng, e dè nuốt khan một cái...Cậu biết là Nguyên không thích Khải mặc dù cũng chẳng phải ác cảm gì đâu... Chuyện cậu đến gần anh Nguyên còn chẳng thể nào nhìn lọt mắt nổi huống chi là thân thiết, chăm sóc anh như ngày hôm qua... Cậu mà nói hôm qua đến nhà Vương Tuấn Khải chăm sóc cho anh ta thì không biết sẽ có kết cục bi thảm nào đang chờ đợi cậu trong tương lai nữa....Nghĩ đến đây, cậu thoáng rùng mình....Không nói, nhất quyết không được hé răng nửa lời...

-Ờ....Ừm....Tớ, à thì hôm qua tớ đến nhà thăm một người họ hàng đang bị ốm ấy mà....-Nói dối không chớp mắt lấy một cái, cậu thật giỏi, cậu phục mình quá thể....Nguyên ngay lập tức phát hiện trong chuyện này có uẩn khúc...Dùng ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lướt qua cậu...

-Tớ tạm tin cậu lần này....Đừng nói dối.... >___>

Thiên Tỉ thở hắt ra nhè nhẹ, thầm cảm ơn bản thân đã sống phúc đức bấy lâu nay nên được cứu rỗi (_ _''')

-Tất...tất nhiên rồi...

Nói rồi không ngần ngại bay đến khoác vai Vương Nguyên vui vẻ đến trường...Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện đang không ngừng theo dấu hai người mà Vương Nguyên không hề phát hiện ra...Cậu không nhạy cảm với hắn....Giống như Vương Tuấn Khải không nhạy cảm với Ác quỷ....

[...]

Khi đến cổng trường cả hai vô tình gặp Vương Tuấn Khải và một người thanh niên lạ mà cũng rất quen...Cậu đang cố lục lại rốt cuộc đã gặp anh ta ở đâu thì anh ta đã không hề kiêng nể cái ánh mắt viên đạn của hai kẻ gần đó mà bay đến với tay khoác vai cậu rất thản nhiên....

-Xin chào nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi...

-À....Anh....ừm...anh là....-Thiên có vẻ hơi ngại khi hỏi một câu bất lịch sự như vậy nhưng anh ta không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn cười rất tươi....

-Lưu Chí Hoành

-A, anh là người tôi đã gặp ở nhà hội trưởng Vương... Rất vui được gặp lại...

Cậu cũng mỉm cười đáp trả, hai xoáy lê rộ lên mang linh hồn ba người còn lại đi chu du thiên đàng một vòng... Cậu nhìn thấy biểu cảm mặt đơ đơ của Chí Hoành thì ngạc nhiên khôn xiết...Không lẽ anh ta cũng sở hữu biểu cảm đặc quyền giống như cậu....Bàn tay nhỏ nhắn với các ngón tay thon dài đưa ra huơ huơ trước mặt Hoành...Chí Hoành sực tỉnh, mỉm cười một cái và phun ra một phát biểu gây sock dư luận, khiến cho tâm tình hai người còn lại nổi sóng...

-Cậu đáng yêu thật đấy... Làm người yêu tôi đi...

Thiên Tỉ quay nhìn Chí Hoành, cả khuôn mặt trưng ra biểu cảm "gấu mặt bơ"...Nguyên hiểu rằng cậu đang bối rối...Anh thì cau mày nhìn hai người kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên bạn thân của mình....Lưu Chí Hoành rất tinh ranh nên mau chóng phát hiện ra sự thay đổi màu sắc trên hai khuôn mặt kia... Nhưng với bản tính đùa dai lại vô cùng yêu thích cậu nhóc trước mặt nên vẫn xem tất cả như không khí mà tiếp tục bá vai cậu rất chặt, không những thế lại còn cố tình kéo cậu dựa sâu vào người mình...Đến lúc này, Vương Nguyên không chịu nổi nữa, toan bước đến beep nát mỏ cái tên đê tiện đến dọa người trước mặt thì có một người đã nhanh tay hơn....Anh vươn vuốt kéo cậu ra, thuận tình mà dẫn cậu ra nép sau lưng mình....Sau 0.05s hành động bồng bột, phát hiện ra có điều gì đó không phải cho lắm nên anh mới thả tay cậu ra, bước đến Lưu Chí Hoành....

-Mau vào lớp....

Tất cả lẳng lặng đi theo, không ai nói gì...Mỗi người lại mang một tâm tình khác nhau....

Au rất xin lỗi mọi người về việc ngâm fic hai tuần nay...Mong mọi người đừng chửi nha....Au buồn, au hờn luôn đó :v Cuối cùng là, ta đang đói cmt lắm nha, cmt cmt cmt :v

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ