Chap 12

1.6K 127 12
                                    

Hắn từ từ tiến lại ngày một gần hơn, luồng sát khí áp sát cậu, cậu tưởng như ngất lịm đi....Hắn đưa con dao lại gần, cọ cọ lưỡi dao lên má cậu...Gương mặt thích thú của hắn , nụ cười nửa miệng kinh tởm của hắn, tất cả đều trở nên kinh khủng gấp bội trong trường hợp này....

Anh và Nguyên đang bay với tốc độ hết cỡ, cả hai đều cảm thấy bồn chồn lo lắng một cách bất thường, cả hai đều ý thức chắc chắn một điều: cậu đang gặp nguy hiểm...Hai người đã đi kiểm tra hai địa điểm trong nội thành và xác định chính xác cậu đang ở khu ngoại thành...Nhưng với tốc đọ này thì họ sợ cậu sẽ bị tên ác quỷ làm bị thương...

Tên ác quỷ vung dao lên, cứa một đường lên cánh tay cậu, máu túa ra...Cậu mím chặt môi, sự đau đớn lan tỏa đến não...Hắn cứa thêm hai đường lên chân cậu, khuôn mặt sát nhân thích thú ngắm nhìn biểu cảm đau đớn và dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ở miệng ba vết thương do hắn vừa tạo ra...Não cậu tê dại...Mồ hôi túa ra trên gương mặt đau đớn và sợ hãi thoạt xanh thoạt trắng của cậu...Có vẻ hắn thích thú với công việc hành hạ cậu hơn là mổ xẻ cậu ra để lấy cái thứ gì đó mà hắn nói...Hắn cười lớn khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn...Hắn vui thích ư? Cậu rốt cuộc đã làm gì để phải chịu khổ như vậy? Cậu chỉ là một học sinh cao trung bình thường như bao nhiêu học sinh cao trung khác, tai sao lại là cậu???...Cậu lịm đi, mê man...Hắn tiếp tục "trò chơi" của mình trên cơ thể cậu...Những vết thương không ngừng chảy máu mà dường như còn ngày càng chảy nhiều hơn...Cậu đuối thật rồi, còn không đủ sức lực để nhìn thẳng một cách khinh bỉ vào cái bản mặt đê tiện và tàn độc của hắn...Mình...mất máu nhiều...quá, trên con dao...chắc có bôi...chất chống đông máu...Cậu mất dần đi ý thức...lịm đi trong tuyệt vọng...tại sao hình ảnh của anh bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí cậu nhỉ? Kì lạ thật...Cậu thật sự muốn cười với gương mật của anh trong tâm trí nhưng...sức lực của cậu cạn rồi...Anh liệu có đến cứu cậu không nhỉ? Còn Nguyên nhi nữa...Lâu quá...họ vẫn chưa đến...

.

.

.

.

.

Cậu mở mắt choàng tỉnh, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một màu trắng toát bao phủ...Ngay lập tức cậ nhận ra: đây là bệnh viện...Tất cả những gì vừa trải qua thật kinh hoàng, nó giống như một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn mơ lại...Cậu định cựa mình ngồi dậy nhưng cơn đau truyền đến não bộ ngay lập tức ngăn cậu lại....Vậy là...không phải mơ....Cậu đành chịu nằm im, lúc này cậu mới nhận ra là tay mình ấm bất thường, cậu ngoái cổ xuống và giật mình khi nhận ra tay cậu đang nằm trọn trong tay của một người...Nằm úp mặt xuống vậy thì ai mà biết là ai...Chỉ là, hơi ấm này thật thân thuộc quá...Cậu đang loay hoay rút tay ra thì người kia bị động thức giấc, khuôn mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối bù hiện lên...Không phải ai khác...Giờ cậu nhận ra hơi ấm này tại sao quen rồi...Khắc tinh của cậu chứ ai...Trong trang thái ngái ngủ, anh đưa gương mặt lại gần cậu, hôn lên má cậu, cười rõ tươi rồi loạng choạng vào phòng vệ sinh...Não cậu sau chấn động mạnh vừa rồi chưa kịp xử lí thông tin, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn anh...15 phút sau, anh đi ra hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt và mái tóc đã trở về chất soái ca thường ngày...Ngay khi vừa mở cửa phòng vệ sinh, một chiếc gối phi đến và "an toàn hạ cánh " trên mặt anh...Anh ngơ ra...Một tràng chửi rủa mà ai cũng biết từ đâu vang lên tra tấn cái lỗ tai bé nhỏ của anh....

-Đồ mất nết...Đồ lợi dụng...Đồ làm trò con bò...>?z>a:qz:qec :Gt@$TU^&....

-Em dậy rồi hả? Sao lại mắng tôi chứ?- Anh ghìm nén cơn giận, mặt đen lại, biểu cảm méo mó hỏi cậu...

-Anh đừng có giả ngu, anh làm gì thì tự anh biết, tôi cam đoan nếu tôi không bị thương thì anh đã đi đời nhà ma rồi...-Cậu bực tức hét lên...

-Nhưng tôi đâu có nhớ là làm gì em đâu chứ?...-Anh lại tiếp tục "đạp chết bác thợ săn"...

-Anh....-Cậu nghẹn ngào không thốt lên lời....nhưng không phải vì cảm động mà là vì tức quá không nói nổi....

Anh cau mày, mặt suy tư, nghiêm trọng...anh đã làm gì chứ? Nếu anh làm thì phải nhớ chứ? Chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ tạm thời? Ác quỷ thì làm sao mất trí nhớ được...Rõ ràng là mình đâu có làm gì em ấy đâu....Aaaaaaa....Đau đầu quá...Anh bất lực ôm đầu, thầm kêu la trong lòng....Anh tiến về phía giường cậu, ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn cậu...

-Em nói rõ ra đi, tôi không hiểu...

-Anh còn giả bộ...Anh vừa mới làm trò con bò đó....Sao anh dám h...-Khi từ "hôn" sắp bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia thì một sức mạnh bí ẩn ghìm cậu lại...Nói ra không biết sẽ có hậu quả gì đây...Tốt nhất không nói...Với lại, cái chuyện đó tốt nhất khỏi nhắc lại làm chi cho rách việc...Cậu thầm nghĩ và gật đầu một cái...Xong xuôi, cậu quay mặt vô trong và tặng anh nguyên cái lưng vô mặt, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...

Đuôi mắt anh giật giật, cái thái độ vậy là sao chứ? Mình đã h cái gì đó em ấy, cơ mà "h.." là cái gì mới được....Bên ngoài cửa, Nguyên đang đứng dựa lưng vào tường cùng với đồ ăn trên tay...Gương mặt suy tư chưa từng có...

-Có lẽ mình nên tin hắn chăng? Liệu làm vậy là đúng hay sai?...



[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ