Chap 26

916 80 16
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng bước đi, bỏ lại Vương Nguyên đang khụy xuống tuyệt vọng... Cậu nói như vậy, làm như vậy... liệu có đúng không? Vương Nguyên cậu ấy giấu cậu vì cái gì? Mà dù có là gì thì giờ cũng đã muộn mất rồi...

-Thiên Tỉ...

Tiếng Vương Nguyên yếu ớt gọi với theo bóng lưng đang khuất dạng sau ngã rẽ phía trước... Vương Nguyên cậu đã sai sao? Những giọt nước mắt như những hạt pha lê lăn dài trên khuôn mặt rơi xuống đất vỡ tan... Nguyên nắm tay thành nắm đấm dồn hết sức đấm mạnh xuống nền đất, cơn đau truyền đến tận đại não... Nguyên cắn môi kìm lại những đau đớn chực trào ra, thét lên đầy tuyệt vọng...

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó, sau góc khuất của ngã rẽ... Cả người cậu tựa vào tường, từ từ trượt xuống... Gương mặt thất thần, đôi mắt vô hồn tựa hồ đang dán chặt lên khoảng trống lại hóa mông lung không mục tiêu... Vương Nguyên, vì cái gì mà lại giấu diếm mọi thứ để hiện tại tự làm khổ nhau như vậy...

[...]

-------------Flashback---------------

Cậu đang rảo bước đến canteen, đột nhiên một người đàn ông lạ mặt xuất hiện chặn cậu lại...

-Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?

-Phải... Ông là ai?

-Cậu không cần biết ta là ai... Ta có chuyện muốn nói cho cậu nghe... Cảm phiền mau đi theo ta... -Người đàn ông quay lưng dợm bước... Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày...

-Tại sao tôi lại phải đi theo ông? Ông rất đáng ngờ...

Người đàn ông quay lưng nhìn thẳng vào Thiên Tỉ rồi đột nhiên cười lớn... Thiên Tỉ hơi giật mình, bất giác lùi lại phía sau một bước... Ông ta ngừng cười, lại quay người đi, cất giọng nói có như không, thoáng qua giống như một cơn gió làm cậu rợn người...

-Cậu không phải rất muốn biết bí mật mà Vương Nguyên bạn của cậu che giấu sao? Đi với ta hay không là tùy cậu thôi, ta không ép ai cả...

Nghe đến hai chữ "Vương Nguyên", Thiên Tỉ hoàn toàn không tự chủ mà đi theo người đàn ông lạ mặt mặc dù hiểu rằng ông ta không phải loại người tốt đẹp gì... Dịch Dương Thiên Tỉ theo người đàn ông đến khu vườn phía sau trường... Ông ta dừng lại, chầm chậm nói...

-Cậu nghĩ cậu là gì?...- Thanh âm trầm khàn lần nữa vang lên, Người đàn ông nhìn cậu cười lạnh lẽo...

-Ý ông là sao? Tôi là gì?..- Cậu dường như không hiểu hết ý đồ của kẻ đưa ra câu hỏi, hơi ngơ ngác...

-Hahaha... Vậy là cậu hoàn toàn không biết gì? Tên Vương Nguyên kia giấu kĩ thật đấy...

-Ông nói tôi không biết cái gì? Vương Nguyên giấu cái gì cơ?

-Cậu không phải con người...

Thiên Tỉ sững người, tuyệt nhiên cho rằng mình vừa nghe lầm điều gì đó... Giọng nói đầy ngờ vực mà hỏi lại...

-Ông nói gì cơ?

-Ta nói cậu không phải con người...- Vẫn thứ giọng nói trầm khàn ấy vang lên, một lần nữa lặp lại những gì cậu vừa nghe thấy...

-Ông đang nói đùa tôi sao? Nếu là một trò đùa thì đây đúng là một trò đùa tệ nhất mà tôi từng biết... Nó chẳng hề buồn cười gì hết...-Vừa nói, Thiên Tỉ vừa quay người toan bỏ đi, người đàn ông vươn tay kéo cậu lại bằng một lực rất mạnh khiến cậu ngã ra sàn...

-Cậu phải nghe cho hết những gì ta nói, cậu không phải con người, cậu là con lai giữa một thiên thần và một ác quỷ, là kẻ dung hòa hai dòng máu đối địch, là kẻ có sức mạnh hủy diệt, là công cụ thống trị tam giới... Vương Nguyên, người mà cậu coi như bạn thân từ nhỏ đến lớn là một thiên thần chiến binh được phái xuống canh giữ cậu...

-Hahaha... Ông nghĩ ai sẽ tin những gì ông vừa nói chứ? Cái gì mà không phải con người chứ? –Thiên Tỉ cười vang, tựa như không chút nào tin những gì người đàn ông lạ mặt đang nói nhưng trong lòng lại đang rối bời...

-Cậu không tin cũng được... Sau khi xem xong cái này cậu sẽ tin...

Người đàn ông cúi người xuống, đặt nhẹ tay lên trán cậu, khung cảnh trước mắt cậu như nhòe đi, cậu đổ gục xuống...

Khi cậu tỉnh dậy thì người đàn ông đã bỏ đi mất, bên cạnh chỉ còn một mẩu giấy nhỏ, trên đó có dòng chữ " Nếu cậu xem xong rồi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thì hãy trực tiếp đi hỏi Vương Nguyên mà cậu tin tưởng xem cậu ta sẽ nói gì với cậu..."

----------End Flashback--------

[...]

-Alo, Vương Tuấn Khải...

-Vương Nguyên phải không? Có chuyện gì vậy?

-Thiên Tỉ.... Thiên Tỉ biến mất rồi....

-Cái gì? Sao lại có chuyện đó?

-Thiên Tỉ... Cậu ấy biết hết mọi chuyện... Cậu ấy... Tút tút...

-Alo, Vương Nguyên... Alo.... Chết tiệt, chuyện này là sao?

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, lao nhanh ra khỏi biệt thự đen... Anh nhanh tay bấm gọi Thiên Tỉ nhưng không có ai bắt máy, chỉ có những tiếng tút tút vô hồn kéo dài trong tuyệt vọng... Mười mấy cuộc gọi là mười mấy lần tim anh run lên sợ hãi... Dịch Dương Thiên Tỉ, em mau bắt máy đi... Đã có chuyện gì xảy ra với em và Vương Nguyên?

Không có người đáp trả cuộc gọi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại bấm số gọi Lưu Chí Hoành....

-Alo? Chí Hoành, Chí Hoành... Cậu có đó không?

-Alo, Khải hả? Có chuyện gì mà nửa đêm gọi cho tớ vậy?

-Cậu có biết Thiên Tỉ đang ở đâu không?

-Thiên Tỉ? Không phải đang ở nhà sao?

-Không... Cậu ấy biến mất rồi... Vương Nguyên đang đi tìm...

-Được rồi, tớ đến ngay....

Liệu Thiên Tỉ đã bị bắt? Hay biến mất vì một lí do nào khác? Tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi chưa lời giải...

Au: Đón chờ chap sau để nhận được lời giải đáp nha mọi người :))))

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ