Chap 3

2.8K 224 23
                                    

-Cậu vẫn còn giận tớ sao??? -Nguyên lên tiếng hỏi cậu khi cả hai cùng nhau đi về....

-Không có, tớ không có giận cậu....

-Vậy....tại sao cậu lại không chịu nói chuyện với tớ mấy ngày nay???

-Tớ chỉ là đang chờ tới cái ngày cậu cho tớ biết cái tớ muốn biết thôi.....-Nói rồi, Cậu bỏ đi thật nhanh....Nguyên không đuổi theo....Rõ ràng là còn giận mình mà làm bộ....Người đâu giận dai thế không biết....Cũng tại mình sơ suất để cậu ấy nhìn thấy mình sử dụng phép thuật nên giờ mới rắc rối vậy....Haizzz....

Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, chờ Nguyên đi qua và đi theo.....Cậu cứ thế đi theo Nguyên cho đến tận lúc Nguyên về tới nhà mong tìm hiểu được chút ít sự kì lạ trong sự việc lần trước.....Nhưng...cả quãng đường chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả....Tất cả vẫn bình thường.....Thiên a~ tại sao người lại không giúp người hiền như con cơ chứ......Con chỉ muốn biết những chuyện kì lạ liên quan đến người bạn thân nhất của con cùng cái đám người ngày này qua tháng khác cứ bám theo con thôi mà......Chẳng lẽ điều đó lại là sai???.....( Ông Thiên: Sai bét nhè luôn đó con...).....

Thiên Thiên cứ vừa suy nghĩ vừa đứng núp ở cạnh cổng nhà Nguyên mà ngó vào trong......Dáng vẻ của cậu thật khiến cho người ta phải chú ý......

-Cậu làm cái gì trước cổng nhà người ta vậy hả??? -Một người thanh niên bước đến gần...

-Xùy...xùy....Phiền quá đi, mau ra chỗ khác chơi...-cậu không thèm quay mặt lại, tỉnh bơ buông một câu....Người thanh niên đó tròn mắt nhìn cậu bé trước mặt.....Cái quái gì vậy??? Cậu ta coi mình là ruồi hay muỗi mà dám nói vậy hả??? Lại còn xùy xùy nữa chứ.....Mặt anh xuất hiện ba vạch hắc tuyến.....

-Cậu có ý đồ gì với nhà này vậy hả??? Tôi báo cảnh sát cho coi....-Anh vừa nói vừa bám vào bả vai xoay cậu lại....Cậu đang chăm chú "làm việc" lại bị anh làm phiền nên dĩ nhiên là không vui chút nào.....Cậu tức giận xoay người lại, cáu gắt.....

-Sao anh phiền quá vậy???-Sau câu nói đó, cậu đưa tay lên hất tay anh ra....

-A....-Cả hai cùng đồng thanh kêu khẽ.....Chẳng là khi cậu vừa chạm tay vào tay anh thì có cảm giác như bị điện giật liền rụt tay lại....Cả anh cũng vậy....Sau khi định thần lại, cậu quay người bỏ đi, mặc kệ anh ở đó.....Sai lầm lớn nhất của cậu chính là không chịu nhìn mặt của anh dẫn đến một lô xích xông những rắc rối sau này....

Anh đứng một lúc trước cửa nhà Nguyên nhìn theo bóng dáng Thiên tỉ đi khuất mới bước về nhà...

Đêm hôm đó....Trên ban công tầng thượng của một căn biệt thự lớn màu đen được xây dựng theo phong cách châu âu có một người thanh niên mang vẻ đẹp bí ẩn đứng dưới ánh trăng nhìn về phía xa....Anh bất chợt đưa bàn tay phải lên nhìn chăm chú rồi mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh.....

-Thật là một cậu bé đáng yêu......Điện giật à??? Thú vị đây....

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Nguyên lại qua nhà cậu để gọi đi học và như thường lệ.....gọi mãi cậu mới thò mặt ra....Cả hai vẫn không nói với nhau câu nào suốt dọc đường đi.....

.

.

.

.

.

-Các em bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ gì đó của trường để tích lũy điểm chuyên cần....Hãy suy nghĩ kĩ và đăng kí với tôi. Các em tham gia câu lạc bộ nào thì phải gắn bó với câu lạc bộ đó cho đến khi rời trường nên hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định chọn một câu lạc bộ....-Lão Đặng chủ nhiệm đang nhắc nhở con dân lớp 10-1 về hoạt động bắt buộc của trường.....Các học sinh nhốn nháo bàn luận với nhau.... Kẻ thì chọn câu lạc bộ bóng bàn, người thì nói muốn tham gia câu lạc bộ hát dân ca....vân vân và vân mây.....Cậu có vẻ khá hứng thú với chuyện này.....

.

.

.

.

.

Cậu chọn vào câu lạc bộ guitar còn Nguyên lại không chút suy nghĩ vào đội bóng rổ....Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nguyên sẽ khó khăn hơn để bảo vệ cậu nhưng cũng đành chịu thôi....mỗi người một sở thích mà....lại còn đang chiến tranh lạnh nữa.....Cậu có chút không được vui khi biết Nguyên không cùng câu lạc bộ với cậu nhưng cũng mau chóng bỏ qua chuyện đó.....Cậu hiện giờ chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về câu lạc bộ guitar, trên mặt hiện rõ hai chữ hào hứng bự chảng.....cũng vì vậy mà cậu đã quên hết mọi chuyện hôm trước mà không hề biết chuyện gì đang chờ đợi mình ở câu lạc bộ guitar thần thánh đó...

Từng ngày nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc chiều thứ 7 đã tới, cậu đeo cây đàn guitar yêu dấu lên vai rồi tung tăng rảo bước tới trường, lòng vui phơi phới....Không hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhắc đến hoạt động tập thể, hội nhóm các loại cậu đều vui vẻ kì lạ... Cậu đi dọc dãy hành lang, không ngừng ngước lên tìm biển "CLB guitar" đến mức không thèm nhìn đường đi....Hậu quả là cậu đập nguyên cái mặt vào lưng của một người thanh niên đi trước....Thiên a~ đi toi cái mũi con rồi....đau.u.u.u.u.u...... Cậu vừa nhăn nhó ôm lấy cái mũi đáng thương của mình vừa rối rít xin lỗi người thanh niên đó, sau đó chạy một mạch và sai lầm là lại một lần nữa không chịu nhìn mặt người đối diện.....

Chạy được một đoạn, cậu nghe thấy tiếng guitar phát ra từ một căn phòng....Chạy lại phía đó, nhìn lên tấm bảng tên gắn ngoài cửa phòng.....mắt cậu như phát sáng....Cậu mỉm cười rạng rỡ bước vào trong...

"CLB guitar"....

CMT nhiệt tình đi mọi người, mọi người hông cmt, mị dỗi......

Không vote cũng đc nhưng mà comment đi...nha..nha....*mắt long lanh*


[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ