Chap 23

1.1K 92 4
                                    

Vương Nguyên đẩy cánh cửa bước vào, tiếng kêu leng keng của chiếc chuông treo trước cửa khiến mọi người chú ý, mấy người trong quán café đồng loạt liếc nhìn về phía cậu... Cậu không để tâm, chỉ một mực tìm kiếm quanh quán... Một cánh tay giơ lên cao vẫy nhẹ như để ra hiệu cho cậu... Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đã đến từ trước và ngồi đợi ở chiếc bàn lần trước Nguyên và Khải đã ngồi... Hôm nay cũng là chỗ đó à?...
 Nguyên nhanh chóng bước đến, sau khi an vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Tuấn Khải, cậu thở dài nhẹ...
-Cậu... Nếu không muốn nói thì cũng không cần bắt ép bản thân phải làm vậy...-Lưu Chí Hoành nói khẽ, khuôn mặt ánh lên cảm giác tội lỗi... Vương Nguyên lắc đầu... Cậu có cảm giác tin tưởng Lưu Chí Hoành, thật khó giải thích nhưng cậu tin rằng Hoành sẽ không làm hại đến Thiên Tỉ... Cậu tự thấy mình thật kì quái... Bản thân là người luôn tìm mọi cách ngăn Thiên Tỉ ở cạnh bên Vương Tuấn Khải chỉ bởi vì anh là ác quỷ, là người có thể hi sinh cả mạng sống để bảo vệ Thiên Tỉ lại định nói bí mật của Thiên Thiên ra cho một ác quỷ khác... Vương Nguyên đủ thông minh để hiểu nếu phán đoán sai lầm thì tính mạng của Thiên Tỉ sẽ bị đặt vào thế "ngàn cân treo sợi tóc"... Chỉ là, tình thế hiện tại quá cấp bách rồi, Nguyên phải đặt cược thôi... Thêm một mối nguy hay thêm một lớp nữa vào vòng bảo vệ cho Thiên Thiên mà cậu yêu quý...
-Tôi sẽ nói... Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, Lưu Chí Hoành...
-Vương Nguyên...-Vương Tuấn Khải ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn Nguyên, Nguyên thay đổi sao?
-Lưu Chí Hoành, có phải anh muốn biết vì sao Thiên Tỉ lại bị truy đuổi như thế không? Tôi nghĩ một ác quỷ như anh hẳn cũng có nghe đến chuyện có một đứa con lai giữa thiên thần và ác quỷ sở hữu sức mạnh kinh hoàng mà cả hai giới đều muốn đạt được chưa?
-Có nghe qua, là con trai của quận chúa với một Thiên thần... Cậu ta sở hữu hai dòng máu trái ngược nhau mà lại có thể dung hòa chúng nên sở hữu sức mạnh vô song... Tuy chưa được ra lệnh bắt cậu ta nhưng tôi nghĩ cũng không lâu nữa thì tôi sẽ được phái đi làm nhiệm vụ đó thôi... Cũng vì vậy mà tôi muốn đến tìm Tuấn Khải... Khoan đã... Cậu nói vậy là định ám chỉ...
-Phải, người đó là Thiên Tỉ... Hiện giờ người cậu ấy gọi là ba mẹ chính là bạn thân của ba mẹ ruột của cậu ấy... Và cậu ấy không hề biết về thân phận thật của bản thân cũng như không thể giải thích vì sao lại luôn bị truy sát... chúng tôi vẫn luôn giấu cậu ấy quá khứ...
-Không thể nào... cậu ấy đâu có sở hữu sức mạnh...-Lưu Chí Hoành sửng sốt, đứng bật khỏi ghế, khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng...
-Như đã nói, cậu sở hữu sức mạnh kết tinh... Viên đá sức mạnh của cậu ấy vẫn chưa được giải phóng, sức mạnh vẫn luôn bị phong ấn... Nếu mất đi sức mạnh ấy, cậu ấy sẽ chết...
-Giờ cậu đã hiểu vì sao tớ và Vương Nguyên cậu ta lại có thể ở gần nhau như vậy chưa? Chúng tớ đều muốn bảo vệ Thiên Tỉ bằng mọi giá...-Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng lắng nghe lên tiếng... Lưu Chí Hoành thả cả cơ thể xuống chiếc ghế, cái loại đả kích này, bản thân chính là tạm thời chưa tiêu hóa kịp... Thiên Tỉ giống mình ư? Là con lai, lại còn là con lai của một thiên thần và một ác quỷ...
Không gian tưởng như rơi vào khoảng im lặng không có hồi kết.... Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải im lặng vì không biết nói thêm điều gì, Lưu Chí Hoành im lặng vì quá sock sau khi nghe được sự thật... Tất cả như chìm xuống, nặng nề... Lưu Chí hoành đột nhiên lên tiếng...
-Tại sao?
-Tại sao cái gì chứ?
-Tại sao cậu lại nói điều này cho tôi nghe? Cậu không sợ tôi sẽ hại Thiên Tỉ để lấy đá năng lượng sao? Tôi là một ác quỷ... Một ác quỷ đấy... - Lưu Chí Hoành tựa hồ như đang hét lên tức giận... Việc làm này của Vương Nguyên có phải là quá ngu ngốc rồi không?... Vương Nguyên cười lạnh một tiếng...
-Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đưa sinh mạng của người tôi yêu thương vào nguy hiểm sao? Tôi làm gì cũng là có lí do...-Nói thì nói vậy chứ Vương Nguyên tự trách mình vì hành động này nhiều lắm....
-Vậy, cậu có ý đồ gì?..- Người nói câu này lại không phải Lưu Chí Hoành mà là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cái nhìn lạnh đến thấu xương... Vương Tuấn Khải không hề suy chuyển trước cái nhìn đó... Vương Nguyên lại cười lạnh...
- Đã đến nước này, tôi phải tìm được càng nhiều người bảo vệ cậu ấy càng tốt... Hơn nữa tôi không hiểu vì sao lại rất tin tưởng vào Lưu Chí Hoành... Có thể là do sau lần được anh kể cho tôi nghe về lai lịch của anh ta, anh ta cũng là một đứa con lai, sẽ nỡ xuống tay với Thiên Tỉ- một người cùng hoàn cảnh với anh ấy sao? Tôi nghĩ vậy đấy Lưu Chí Hoành...
-Vương Nguyên, cậu đã quá ngây thơ rồi, cậu nghĩ chỉ vì chúng tôi giống nhau mà tôi sẽ không ra tay với cậu ta sao? –Lưu Chí Hoành nhìn Nguyên Nguyên, trong đáy mắt rõ ràng là có khinh bỉ...
-Vậy anh nỡ xuống tay sao? Với cậu ấy? Nếu vậy, tôi sẽ giết anh tại đây luôn...
-Cậu nghĩ cậu có đủ sức? Dù tôi chỉ có nửa dòng máu ác quỷ nhưng cũng là ác quỷ cấp cao với rất nhiều kinh nghiệm thực chiến... Một kẻ non nớt như cậu sẽ hạ được tôi? Thật nực cười...
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn nhau tóe lửa, Vương Tuấn Khải đập bàn một cái, quát lên...
-Hai người mau dừng lại... Chúng ta đến đây là để đánh nhau sao?
 Hai người kia cúi mặt... Vương Tuấn Khải chầm chậm tiếp lời...
-Lưu Chí Hoành, cậu thật sự sẽ xuống tay với Thiên Tỉ?
-Tớ... tớ thực không muốn... Nhưng cậu biết rõ mà, tớ chỉ là kẻ phục tùng mệnh lệnh, tớ rất sợ bản thân sẽ không cưỡng được mà gây hại tới cậu nhóc ấy...-Lưu Chí Hoành nói khẽ, giọng nói mang chút bất lực...
-Chỉ cần anh thật sự muốn bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn anh lại nếu như anh có hành động gây hại đến Thiên Tỉ...
Lưu Chí Hoành không nói gì nữa, chỉ gật đầu, tâm tình dường như cũng khá lên đôi chút...
-Mà Vương Nguyên, hồi nãy cậu có nói đã đến nước này là sao?
-Tôi mới nhận được tin từ ba Thiên Tỉ, ngài ấy nói Thiên Giới sắp phái quân đội xuống xử tôi và bắt Thiên Thiên đi...-Vương Nguyên nói đến đây có chút khẩn trương...- Nếu thiên giới phái binh xuống thì ắt hẳn ma giới của các anh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và cũng sẽ động binh để tranh giành, lúc đó, không chỉ Thiên Thiên gặp nguy hiểm mà cư dân của nhân giới cũng sẽ không thể bảo toàn...
-Cái này... là thật sao?
-Phải, rất chắc chắn... Chúng ta sẽ phải chiến đấu, không chỉ để bảo vệ Thiên Tỉ mà còn để bảo vệ nhân giới...-Dừng lại một chút, Nguyên nói tiếp- Lúc đó, hai người sẽ chính thức phải ra mặt và họ sẽ biết hai người là kẻ phản bội...
-Phản bội thì sao chứ? Tôi vốn đâu có muốn tuân theo mấy cái thứ luật lệ đó...
-Chúng ta sẽ làm hết sức mình...
Lại qua một đêm, ngày mai sẽ càng khó khăn hơn nữa, liệu họ có thể bảo vệ người mà họ yêu thương?

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ