Chap 16

1.3K 110 7
                                    

Trên đường quay về ma giới, Tuấn Khải liên tục suy nghĩ...Phải, mặc dù anh là ác quỷ cấp cao, kinh nghiệm thực chiến cũng vào loại tuyệt vời nhất nhì ma giới nhưng Ma Vương-cha anh chưa bao giờ thực sự giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng (theo như anh cảm nhận ) như lần này...Chính vì thế, anh mới không hề giống với những ác quỷ bình thường mà nhiều người nhận thấy...Chính vì vậy, việc này trở nên hết sức bất thường...Nhiệm vụ này khiến anh bất an nhiều hơn là vui mừng...Đúng như suy nghĩ của anh, nhiệm vụ này sẽ sớm mang đến cho anh một mớ phiền não và rắc rối...

[...]

Với tốc độ bay của ác ma, việc trở về ma giới qua đường linh đạo (ngã ba nối giữa ma giới, thiên giới và nhân giới) chỉ là chớp nhoáng...Kì lạ là lần này anh phải đi rất lâu mới tới được đến nơi...Vừa dừng chân trước cổng ma giới, ngay lập tức xuất hiện hai ác ma canh cổng...Tên ác quỷ đưa thư rẽ theo một hướng khác còn anh thì theo chân đám lính canh đến gặp ma vương...Ma điện của cha anh vẫn không chút gì thay đổi kể từ khi anh rời ma giới đến nhân giới sinh sống một mình. Còn nhớ ba năm trước, khi anh quyết định rời đi, cha anh đã nhất quyết phản đối...Ông vẫn luôn giữ một suy nghĩ cũ từ khi ma giới được thành lập..."Ác quỷ không thể nào cùng con người hay thiên thần chung sống", và hơn thế, cho đến tận bây giờ ông vẫn luôn giữ một sự thù địch với thiên giới...Ma vương áp đặt những lối suy nghĩ đó cho toàn bộ ác quỷ, dùng vũ lực ép buộc và đàn áp các ác quỷ chống đối rất thẳng tay...Anh vừa suy nghĩ vừa theo trí nhớ đi đến ma phòng, nơi mà cha anh luôn luôn ngồi trong và điều hành mọi việc bên ngoài cùng với tên thừa tướng xấu xa và có ý đồ đen tối đối với cả ba giới...Anh biết rằng chính hắn là một phần khiến cha anh ngày càng trở nên thâm hiểm và ác độc hơn nữa...Anh đứng trước ma phòng, anh thực lòng không muốn bước vào, Tuấn Khải đẩy cánh cửa cửa trước mặt mở ra, căn phòng rộng lớn bày ra trước mắt anh chìm trong bóng tối , u ám và tĩnh mịch, chỉ còn vọng lại vài tiếng két dài khi cánh cửa tự động được đóng lại phía sau lưng anh...Phía xa trong bóng tối, một giọng nói vang lên rõ mồn một...Là cha anh...

-Khải nhi, con đã về sao? Ta còn tưởng con quên mất người cha này rồi...-Một chút tức giận xen lẫn trong lời nói kia...Anh chầm chậm bước về phía cuối căn phòng, nơi giọng nói vừa vang tới...

-Cha đừng nói như con là kẻ bất hiếu vậy, dù gì con cũng vẫn là đứa con trai ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời của cha...Làn này cha triệu con về gấp gáp như vậy hẳn là có vấn đề rất hệ trọng gì cần giao cho con...Xin cha hãy bỏ qua tiểu tiết mà vào thẳng vấn đề chính...

-Điện hạ, xin ngài chớ vội, đã rất lâu rồi ngài mới về nhà, Ma Vương chỉ muốn hai cha con hàn huyên tâm sự một chút thôi...

-Ngươi không cần quan tâm, im lặng cho ta...-Anh nhận ra hắn đang có âm mưa thâm hiểm nào đó với anh, anh thật không muốn nghe mấy lời dối trá của hắn...Tên tể tướng im lặng, nhìn anh bằng một cái nhìn sắc lạnh xé tan bóng tối...Một cái nhìn gai người, anh không mảy may run sợ chỉ nhìn thẳng hắn một cách khinh bỉ...Tất cả lại một lần nữa chìm vào im lặng...Ma vương lên tiếng nói với Tuấn Khải...

-Phải, con nói rất đúng, ta triệu con về đây để giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng, nó sẽ quyết định rằng thiên giới hay ma giới này mới là kẻ thống trị...Nếu chúng ta thắng, chúng ta không chỉ có thể chiếm lấy thiên giới và nhân giới...

-Con hiểu, xin người hãy nói ra nhiệm vụ...

-Ta cần con đi hạ thủ một đứa trẻ...Nó chính là mấu chốt của tất cả...

-Một đứa trẻ? Một đứa trẻ mà cần đến một ác quỷ cấp S sao?

-Phải, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, nó là con trai của quận chúa và một tên thiên thần...Bên trong cơ thể nó đang phong ấn một viên đá sức mạnh kết tinh khi hai dòng máu đối lập ác quỷ- thiên thần hòa vào làm một...Nói cách khác, viên đá chính là cái chúng ta cần...Con cần phải lấy viên đá và giết tên nhóc đó...

Anh giật thót...Liệu có phải anh nghe nhầm hay hiểu nhầm điều gì không? Tại sao lại giống như đang nói đến Thiên Thiên vậy? Chưa để anh lên tiếng hỏi, tên tể tướng đã tiếp lời...

-Cậu ta hiện thời đang sống như một con người bình thường vì sức mạnh vẫn chưa bị đánh thức...Điều đáng lo ngại nhất chính là tên thiên thần cấp cao đang ở bên cạnh bảo vệ cậu ta...Hắn đã hạ không ít những ác ma được phái đến giết cậu ta...Đáng chú ý hơn nữa là gần đây, có vẻ như đã xuất hiện một ác quỷ quyền phép chống lại ma giới và bảo vệ cậu ta...Bằng chứng là ác quỷ cấp A của chúng ta phái đi mới nhất khi gần giết được cậu ta đã bị ác quỷ kia hạ sát...

-Vậy, kẻ đó là ai?...-Anh giữ bình tĩnh, chầm chậm hỏi lại...

-Chúng thần vẫn chưa tra ra kẻ đó...Nhưng điện hạ này, nhiệm vụ lần này bao gồm bắt và hạ thủ kẻ phản bội nữa...Nếu là điện hạ thì chắc chắn sẽ được thôi phải không?

Anh cau mày, Tuấn Khải nhận ra rằng hắn biết ác quỷ phản bội kia chính là anh...Nhưng có vẻ cha anh vẫn chưa biết chuyện này...Tại sao hắn lại chưa nói cho cha anh biết chuyện này chứ? Âm mưu lần này của hắn hẳn là không tầm thường...

-Tên của người ta cần phải giết và lấy đá năng lượng là gì?...-Anh chỉ muốn chắc chắn là anh không hề đoán nhầm

-10-1, Cao Trung Bát Trung, Dịch Dương Thiên Tỉ...    


[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ