Đứng trước cổng biệt thự họ Vương, cậu cứ dùng dằng mãi không biết có nên bấm chuông không...Đến rồi thì phải bấm chuông chứ cứ đứng ngoài sao được...Nhưng mà...sao cậu cứ thấy kì kì sao đó...Chẳng lẽ giờ đi về??? Mà đâu được, đã tới rồi thì phải vào thôi, cất công đến là để xem anh ta "còn sống" không cơ mà...Cuối cùng vẫn là nên bấm chuông...
...........* Ring Ring Ring*..........
Tiếng chuông cửa ngân dài...Lần đầu tiên, không thấy ai ra mở cửa...Nhà này đi đâu hết rồi? Bấm lại lần nữa coi sao...Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên...Cậu kiên nhẫn chờ đợi...
---------------------------------------------------20 phút trôi qua---------------------------------------------------------
Cái gì nè ông Thiên? Không có lấy một bóng người ra mở cửa là sao? Định trêu ngươi mình à? Chết, hay là mình lộn nhà? Không phải, mình hỏi kĩ lắm rồi nha...Hay anh ta "thăng" rồi?...Bậy, bậy...Ốm một chút mà "tèo" rồi thì anh ta yếu hơn cả con sên...
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nha nhưng mà cậu đang lo lắng cho anh lắm...Cậu thấy thật kì thị bản thân khi lại đi lo lắng cho cái kẻ cậu luôn coi là oan gia, là một cái đuôi ngày ngày theo cậu...Hay thật, từ bao giờ cậu lại đồng cảm với anh tới vậy, phải chăng là sau buổi tối hôm qua, sau khi nhìn thấy , cảm nhận được sự cô đơn đằng sau cái nụ cười mà ngày nào anh cũng trưng ra kia...
[...]
Nếu có một ai đó đi qua đây bây giờ hẳn là sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thân thiện, đen đủi hơn có thể rút ngay điện thoại mà gọi cho cảnh sát...Vì sao ư? Cứ thử tưởng tượng bạn nhìn thấy một kẻ khả nghi đang cố gắng trèo tường để vào một ngôi nhà, bạn sẽ làm gì? Phải...Là cậu lo quá hóa rồ, quyết định làm một việc không tưởng...Cái tình cảnh của cậu giờ thật khiến cậu muốn khóc quá đi...Sau một nỗ lực phi thường, cậu đã cho được nửa người qua bức tường...Thật cảm ơn mấy lần trốn học ngày cấp 2 để đi chơi đã cho cậu kinh nghiệm quý báu này nha...Trèo tường là cần phải có kĩ thuật điêu luyện mới làm tốt được...Vận dụng hết sức lực, cậu mới ngồi hẳn trên tường nhà người ta được...Nhưng mà, à...ừm...cậu đã nói là cậu sợ độ cao chưa nhỉ? Chưa à? Vậy thì coi như vừa nói đi...
Ngồi được trên bờ tường rồi mới biết là tường nhà anh cao đến mức độ nào...Sao leo xuống được đây? Đang vừa suy nghĩ cách giải quyết vừa cố gắng không nhìn xuống bên dưới để khỏi sợ đến nỗi té xuống, cậu giật mình khi nghe thấy một tiếng la lớn...
-Nè cậu kia, làm cái gì trên bờ tường nhà người ta vậy hả???
Cậu bị giật mình, mất thăng bằng mà rớt cái rầm xuống khu vườn sau của ngôi biệt thự...Huhu, đi cái bàn tọa của ngộ rồi...Đau đớn quá...Cậu đang cố gắng bò dậy sau khi em mông đã tiếp đất an toàn...Cũng may cho cậu là có cái thảm cỏ để giảm sát thương, không thì xương chậu của cậu có nguy cơ nứt làm đôi rồi...Đáp nguyên cái mông xuống đâu phải nhẹ nhàng gì...Cậu thầm nguyền rủa cái kẻ vừa hù dọa cậu...Đang đứng xoa xoa cái bàn tọa như để an ủi bản thân thì cánh cổng mở ra, một chàng trai bước vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)
Hayran KurguĐây là thể loại thần bí... GTNV -Dịch Dương Thiên Tỉ: 16t, rất đáng yêu, hoạt bát, là con trai của một gia đình giàu có...nhưng phía sau cậu vẫn còn rất nhiều bí ẩn, là mục tiêu săn lùng của cả thiên thần lẫn ác quỷ mà bản thân không hề biết lí...