CHAP 5
Từ chap 5 trở đi một vài chap sau chỉ tập trung nói về cha mẹ ruột của Thiên Thiên các nàng nhé, các nàng nhớ cmt nhiệt tình nhé...
Các nàng vào đọc thử truyện của bạn ta nha, tuy không viết về TFBOYS nhưng cũng khá hay, nick là @Mai_Chi_Mai_Linh
Còn nữa, ngoài lề chút, tuy vẫn còn xa nhưng các nàng muốn fic sau của ta là ship Khải-Thiên hay không ship? Ta chờ các nàng trả lời nha <3
Giờ thì, đọc truyện nào....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa một khu vườn tràn ngập sắc trắng của bồ công anh, một người đàn ông ngồi đó, trầm tư suy nghĩ , trong đầu ông lúc này là dòng chảy sự việc về những chuyện đã xảy ra 15 năm về trước.....
Khi đó, ông mới chỉ 25 tuổi theo cha của mình đi dẹp tan một nhóm bạo động do ác quỷ giả dạng con người gây nên. Cha ông- người đứng đầu trong giới thiên thần luôn là người đứng ra giải quyết mọi chuyện như vậy......Và ông, người con trai duy nhất của cha sẽ tiếp nối công việc này, bảo vệ bình yên cho nhân giới và thiên giới,chặn đứng những âm mưu phá hoại của ác quỷ...Mọi sự vẫn luôn như vậy nếu như.....nếu như ông không cứu một nữ ác quỷ, bản thân ông lúc đó cũng khó hiểu rằng tại sao mình lại làm vậy. Chỉ biết rằng, khi người phụ nữ đó sắp sửa quỵ ngã, ông đã không cầm được lòng mà làm vậy....Người đó có cái tên thật đẹp, gương mặt xinh xắn , tính cách ngây thơ khác hẳn những tên ác quỷ xảo quyệt khác. Bản thân ông, khi vừa gặp người phụ nữ đó cũng vô cùng cẩn trọng, vì một lẽ bà là ác quỷ, mà ác quỷ chính là không đáng tin....
-Ư....Ưm...Ai....đau..-Bà tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ lẫm, với tông màu trắng sữa chủ đạo, cảm thấy thật ấm cúng làm sao. Nhưng...đây là đâu mới là vấn đề...Bà cố gắng ngồi dậy. Cánh cửa bật mở, một người nam nhân bước vào, nhìn thấy bà, ông vội chạy lại đỡ...Một người hoàn toàn xa lạ với bà, có chút gì đó sợ hãi ánh lên từ đáy của đôi mắt màu hổ phách sâu hút tuyệt đẹp đó....Ông như nhận ra điều đó, từ từ buông bà ra, mỉm cười nhẹ trấn an..
-Đừng sợ, cô không sao rồi, tôi không có ý hại cô đâu..
-Đây...đây là đâu...và...anh là ai???
-Tôi là angel, đây là phòng của tôi...-Ông không nhanh không chậm giải thích. Khuôn mặt người đối diện đổi sắc, lùi xa về phía góc giường, cả người chuyển về tư thế tấn công, sẵn sàng xử đẹp tên thiên thần trước mặt bất cứ lúc nào....Trong đầu bà bấy giờ có cả " vài ngàn câu hỏi vì sao"...Vì sao tên này lại cứa mình? Vì sao tên này không giao mình cho đội hộ vệ thiên thần?....bla..bla....Và còn nữa, tại sao lại nhẹ nhàng ôn nhu một cách không cần thiết với một ác quỷ như mình???
-Anh sẽ giao tôi cho đội hộ vệ thiên thần? Hay muốn chính tay hạ tôi? Muốn giết cứ việc...- Đôi mắt bà chớp nhẹ, nhìn thẳng không chút sợ hãi vào khuôn mặt đối diện...Ông lại mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên...
-Cô nghĩ tôi nếu muốn giết cô thì đã không trị thương cho cô rồi, có kẻ nào ngốc tới mức cứu xong rồi lại giết người khác không, thiên thần như tôi cũng không phải hạng thừa thuốc tới độ khùng luôn đâu, chỉ là tôi cao thượng quá thôi...
Sau câu trả lời có phần khá logic (và sặc mùi tự sướng quá độ) của ông thì bà cũng nhẹ người (cùng rùng mình mất 0,5s )...
-Vậy....thưa ngài thiên thần cao thượng, hà cớ gì mà ngài cất công cứu một ác quỷ về thiên giới này, ngài không lo rằng sẽ bị chính kẻ ngài cứu về xử lí gọn sao?- Có chút gì đó nặng sự giễu cợt trong câu hỏi của bà....
-Chính là vì cao...*bị lườm*..E hèm, thật ra là vì tôi thấy cô không giống ác quỷ bình thường...
-Không giống chỗ nào chứ???-Bà nghe không hiểu liền ngây ngô hỏi lại...
-Ờ thì, ừm......thật ra là....cô...cô.....-Ông cứ ngập ngừng, mặt ngày càng đỏ lên,ông không hiểu vì sao bản thân lại không thể thốt lên lời...
.
.
.
.
.
-Thế....rốt cuộc là tôi làm sao?-Bà ngơ toàn tập...Tên thiên thần này mắc bệnh gì vậy?
-Cô thật sự rất ĐÁNG YÊU....-Sau câu trả lời gây sock người đối diện, ông cúi mặt xuống...Còn bà thì sao? Khỏi phải nói là ngượng tới mức nào, im lặng bao trùm lấy hai người khiến bầu không khí càng thêm phần tăng nhiệt...Ông đang thầm rủa xả bản thân, tại sao lại có thể nói ra những lời xấu hổ tới vậy, đây chính là đang cố đẩy bản thân vào đường cùng mà....
*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa như giải thoát cho hai người khỏi tình cảnh khó xử, bên ngoài vọng vào tiếng gọi cửa...
-Điện hạ, ngài có trong đó không?- Kẻ hầu cận của cha ông dường như đã cảm nhận thấy sức mạnh ác quỷ bên trong phòng ông thoát ra ngoài....Nghe tiếng gọi, bà vội thủ thế tấn công...
-Cô định làm cái gì vậy hả?- Ông đen mặt nhìn bà...
-Phòng thủ...-Câu trả lời cực kì ngắn gọn và súc tích khiến ông đơ vài giây, lúc hồi tỉnh mới tiến lại gần làm một hành động đáng kinh ngạc...
-Au, làm gì thế, muốn chết hả???-Bị cốc đầu, bà khẽ kêu lên, nhìn ông như muốn giết ngay tức khắc...
-Cô muốn hồn tiêu phách tán hay sao mà định liều, sức cô hiện tại không đủ để chống lại ngay cả một tiểu thiên thần chứ chẳng nói đến hắn....
-Nhưng...-Bà chưa kịp nói hết thì bị ông giấu vào trong một căn phòng nhỏ, tạo kết giới xung quanh để che đi sự có mặt của bà...Trước khi đóng cửa , ông nói...
-Cô hãy ở im đấy, và tuyệt đối không được dùng phép hay phá kết giới....
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, ông chậm rãi mở cửa...
-Có chuyện gì mà ngươi tìm ta?
-Thưa điện hạ, tôi cảm nhận sức mạnh ác quỷ trong này, ngài không sao chứ?- Vừa hỏi hắn vừa nhìn quanh...
-Không có gì, ta không sao, ngươi đừng quá bạn tâm...- Ông cố gắng cư xử bình thường để hắn không phát hiện ra bất thường...
-Vậy, tôi xin phép...
Hắn dời đi nhưng không ngừng ngoái lại nhìn ông và căn phòng. Có kết giới, rõ ràng có gì đó kì lạ, phải mau báo cho đại thiên thần...
Hắn đi khỏi, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng liệu ông còn giữ được chuyện ông cứu một ác quỷ cho đến khi nào???....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)
Fiksi PenggemarĐây là thể loại thần bí... GTNV -Dịch Dương Thiên Tỉ: 16t, rất đáng yêu, hoạt bát, là con trai của một gia đình giàu có...nhưng phía sau cậu vẫn còn rất nhiều bí ẩn, là mục tiêu săn lùng của cả thiên thần lẫn ác quỷ mà bản thân không hề biết lí...