Chap 27

908 76 18
                                    

Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng liên lạc với Thiên Tỉ, lần này không còn những tiếng tút tút đáp trả, Thiên Tỉ tắt máy rồi... Nhưng điều này vẫn chưa khẳng định Thiên Thiên có đang gặp nguy hiểm hay không... Anh cứ thế hướng thẳng đến nhà Thiên Tỉ, chạy mải miết...

-Vương Tuấn Khải.

Giọng Vương Nguyên gọi giật lại từ phía sau... Tuấn Khải khựng lại, nhanh chóng quay người nhìn về phía sau...

-Vương Nguyên? Sao cậu ở đây? Tìm thấy Thiên Tỉ rồi sao?

-Phải... Thiên Tỉ về nhà rồi... Tôi có chuyện này muốn nói với cậu...

Vương Nguyên cười nhạt tiến về phía anh, rất chậm rãi, từ tốn... Khoan đã, tại sao mức năng lượng của cậu ta lại kì lạ như vậy? Lên xuống không ngừng... Có gì đó rất lạ... Giống như năng lượng của một người...

Anh lùi lại phía sau vài bước... Vương Nguyên bình thường mặc dù ăn nói khá khó chịu với anh nhưng cậu ta chưa bao giờ có chuyện cư xử kì lạ như vậy... Giống như là Vương Nguyên mà cũng không phải là cậu ta vậy... Một hương thơm kì lạ phát ra từ Vương Nguyên, giống như một làn khói vây chặt lấy... Vương Tuấn Khải càng cố giãy dụa thoát ra thì làn khói đó càng siết chặt lấy... Anh lịm dần đi, trong vô thức chỉ nghe thấy thanh âm rất quen vang lên...

-Vương Tuấn Khải, xin lỗi, tớ không muốn chuyện này xảy ra đâu...

[...]

Vương Nguyên vẫn đang cùng với cha mẹ nuôi của Thiên Tỉ tìm khắp các ngõ ngach trong thành phố mong sẽ lần ra được dấu vết gì đó của cậu... Nhưng dường như, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn tòa bốc hơi không một dấu tích để lại... Không lẽ, là bị bắt thật rồi? Vương Nguyên càng suy nghĩ lại càng thêm rối... Nếu Thiên Tỉ bị bắt, bất kể là do thiên thần hay ác quỷ làm đều phải để lại dấu vết và cậu có thể dễ dàng lần ra được kẻ đó là thiên thần hay ác quỷ nhưng lần này thì không...

Chẳng lẽ....?

Không, không thể có chuyện đó được... Không thể là cậu ta... Đâu có thiếu mấy kẻ là con lai biết giấu "mùi" của bản thân, Vương Nguyên cậu không thể chỉ vì suy đoán nhất thời của bản thân mà buộc tội cậu ta... Không thể...

Vương Nguyên đang thất thần đứng lặng trên đường, lòng ngập tràn suy nghĩ, một bên là nghi ngờ, một bên lại là phủ định lại chính bản thân mình... Làm ơn hãy nói rằng, những gì Nguyên đang suy ngixlaf làm quá vấn đề, là không đúng đi... Và sau đó, Nguyên sẽ xin lỗi cậu ấy một cách chân thành nhất...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo Vương Nguyên về lại với thực tại... Nhưng có lẽ, số phận lại đang trêu tức Nguyên... Số điện thoại hiện trên màn hình là của Thiên Tỉ nhưng thanh âm quen thuộc vang lên khiến cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát...

-Vương Nguyên... Cậu đang ở đâu?

-Lưu Chí Hoành? Sao anh lại dùng điện thoại của Thiên Thiên?

-Vương Nguyên, nghe tôi nói này, Thiên Tỉ bị bắt rồi, là người của Ma giới, tôi vừa được triệu hồi về đó, Thiên Tỉ sắp bị hiến tế để lấy đá năng lượng, cậu mau đến đi...

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ