Chap 21

1.1K 89 6
                                    

Vương Nguyên chạy theo Vương Tuấn Khải rất vội vã, vừa chạy vừa cố rút chiếc điện thoại ra , bấm gọi cho Thiên Tỉ... Nhưng dù có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần thì cũng không cách nào liên lạc được... Những tiếng tút tút báo thông máy cứ kéo dài mãi, tửng chừng như không có hồi kết....

Một cuộc gọi...

Hai cuộc gọi...

Rồi ba cuộc gọi...

Vẫn không có ai nhấc máy... Chỉ nghe tiếng báo hiệu không liên lạc được... Trái tim Vương Nguyên như bị ai đó bóp chặt lấy, không thở được... Trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh của Thiên Tỉ.... Dịch Dương Thiên Tỉ.... Dịch Dương Thiên Tỉ... Cậu mau nhấc máy cho tớ... Nhấc máy và nói rằng cậu không sao đi.... Thiên Thiên....

Vương Tuấn Khải vẫn đang bặm môi chạy hết tốc lực.... Tưởng chừng nếu có thể bay lên mà không ai thấy thì anh đã bay lên thật rồi... Anh không biết rõ cậu đang ở đâu... Chỉ là chạy theo tiếng gọi của trái tim mình....Anh không dò được Lưu Chí Hoành, anh đã biết rõ điều đó rồi... Vốn dĩ Lưu Chí Hoành đâu có hẳn là ác quỷ...

Lưu Chí Hoành tuy được đánh giá là ác quỷ cấp cao nhưng một nửa dòng máu của cậu ta là của con người... Mẹ của cậu ta thật sự là một con người.... Cậu ta có thể tự do chuyển đổi giữa con người và ác quỷ....Điều này cũng giải thích vì sao Nguyên bảo không bằng cách nào xác định rõ ràng ranh giới giữa người thường và ác ma của Lưu Chí Hoành.... Đó cũng chính là một điểm rất đáng sợ của cậu ta... Cầu xin ông trời hãy phù hộ cho Thiên Tỉ... Cả hai người vừa lao đi vừa thầm cầu nguyện...

-Thiên Tỉ ở đây...- Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hét lớn với Vương Nguyên...Nguyên gật đầu một cái, cả hai đồng thời rẽ vào con ngõ nhỏ trước mặt... Cả hai cùng dừng lại và chết điếng trước tình cảnh trước mặt....

Thiên Tỉ đang nằm dưới đất, ngất lịm đi.... Lưu Chí Hoành ngồi xuống và bắt đầu xốc cậu lên...

-Bỏ cậu ấy ra...- Vương Nguyên hét lên...

Lưu Chí Hoành giật mình quay người lại... Khuôn mặt không chút biểu cảm ngạc nhiên, lo lắng hay sợ hãi tiếp tực bế cậu lên và quay hẳn người đối mặt trực diện với Nguyên và Khải đang bừng bừng nộ khí trước mặt... Với chất giọng bình thản nhất có thể, Hoành lên tiếng....

-Các cậu đến rồi à? Tôi cũng định đến gặp các cậu đây...

Nguyên không kìm được mà dợm bước đến thì Vương Tuấn Khải đã ngăn lại, bản thân trực tiếp tiến đến chỗ Lưu Chí Hoành đang đứng...

-Cậu mau thả em ấy ra, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm...-Khải lên tiếng, âm sắc như van nài những cũng không kém phần cảnh cáo...

-Thả? Hahaha... Cậu đùa vui thật... Cậu nói tôi muốn gì cúng được đúng không? Tôi muốn cậu ấy...- Lưu Chí Hoành mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như dao của anh đang nhìn chằm chằm, đồng thời cũng không quên liếc qua nhìn biểu cảm của Vương Nguyên ở phía sau đang nắm bàn tay thành nắm đấm, cả cơ thể tỏa ra sát khí ngút trời...

- Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu ấy?..- Khi ánh mắt Chí Hoành và Nguyên Nhi chạm nhau, Vương Nguyên lạnh lùng hỏi.

-Tôi nói rồi, tôi muốn cậu ấy, mấy cậu dù có thế nào cũng không thể ngăn cản tôi được...

-Nếu cậu còn coi tôi là anh em, hãy thả em ấy ra, nêu không đừng trách tôi không nhớ đến tình nghĩa bạn bè mà ra tay với cậu...Để bảo vệ em ấy, tôi sẽ làm tất cả...

-Nếu tôi không muốn buông cậu ấy ra thì cậu sẽ làm gì tôi...-Lưu Chí Hoành không hề sợ hãi trước hàn khí của anh, trái lại thản nhiên ôm chặt lấy Thiên Tỉ...

-MAU-BUÔNG-CẬU-ẤY-RA...- Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh gằn từng chữ...

Nghe đến đây, Lưu Chí Hoành cười phá ra, nhìn hai người kia với ánh mắt đùa cợt...

-Thôi được rồi mà, tôi chỉ là ôm cậu ấy thôi, có cần làm dữ vậy không?

-Hả? –Khải Nguyên lại đồng thanh rồi ngớ ra...

-Mà này, tôi thật sự rất thích cậu nhóc này, không thể cùng cạnh tranh công bằng sao?

-Cạnh tranh công bằng? – Hai người kia lại tiếp tục đồng thanh...

-Là cùng nhau theo đuổi cậu ấy đó, cậu ấy chọn ai là quyền của cậu ấy...

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không còn hiểu gì nữa rồi... Cái gì mà theo đuổi? Cái gì mà lựa chọn?

Thấy hai người kia tỏ thái độ không hiểu với biểu cảm mặt ngu, Lưu Chí Hoành cũng như ngu theo, hỏi lại...

-Không phải vì ghen nên mới lớn tiếng với tôi sao? Cái thái độ đó của hai người là sao?

-Cậu... không hại em ấy?

-Hại cái gì mà hại, yêu thương nhóc con này còn không hết , cớ gì mà tôi lại hại cậu ấy?

-Vậy...cậu đến chỗ tôi không phải là do cha tôi ra lênh sao?- Vương Tuấn Khải hỏi trong trạng thái vẫn còn đơ đơ ngơ ngơ...

-Cha cậu? Tôi đến là vì lâu rồi không gặp nhau, với lại tôi cũng đang rất rảnh rỗi nên đến chơi với cậu thôi mà...

Vương Tuấn Khải nghe cậu đó xong như sét đánh ngang tai... Rùng mình một cái, anh quay người lại phía sau, đập vào mắt anh là Vương Nguyên đang bừng bừng sát khí chỉ chực xông đến giết anh ngay khi có cơ hội...

Vương Tuấn Khải thở ra nhè nhẹ như trút được gánh nặng đè lên trái tim anh mấy ngày nay... Anh đã hiểu lầm rồi, thật may mắn... Lưu Chí Hoành lại lên tiếng vác hai kẻ kia về với đời thực...

-Tôi có thể hỏi một câu liên quan đến cậu bé này không?

-Được, cậu cứ hỏi đi...

-Chẳng là, tôi vừa mới đánh nhau với một tên thiên thần, cậu ấy ngất đi như vậy là do hắn làm...

Chí Hoành chưa kịp nói hết câu, Nguyên đã khẩn trương lao đến, hỏi dồn dập...

-Cậu ấy có sao không? Hắn đã làm gì cậu ấy chưa? Còn nữa, hắn đâu? Tên thiên thần đó đâu rồi?

-Tôi giết hắn rồi... Cậu sẽ không trả thù cho đồng loại bằng cách hạ tôi ngay ở đây chứ?

Nguyên thở ra nhẹ nhõm, lắc đầu nhẹ...

-Điều anh muốn hỏi là gì?

-Cậu ấy, rốt cuộc là ai? Tại sao thiên thần lại muốn làm hại cậu ấy? Và, tại sao hai cậu lại nói tôi muốn hại cậu ấy? Ngoài ra, hai người, một kẻ thiên thần, một tên ác quỷ, cớ gì lại chịu ở gần nhau tới vậy?

Tất cả lại chìm vào trong im lặng... Liệu Khải Nguyên sẽ nói cho Hoành biết sự thật hay không?..

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ