-Tiểu Thiên, đi học thôi.....-Nguyên đứng ở cổng nhà Thiên Tỉ, vừa bấm chuông vừa gọi ầm mĩ...
Từ trong nhà, Thiên Tỉ lao ra với tốc độ ánh sáng, thấy Nguyên mặt mày cau có, cậu vội cười trừ rồi giở trò nịnh nọt....
-A....Nhị Nguyên hảo soái, cậu chờ tớ có lâu không??? Xin lỗi cậu nhaaaaa~....
Nhưng có vẻ câu nịnh nọt của cậu lại có xu hướng phản tác dụng nhiều hơn....
-Nhị nhị cái đầu cậu đó, sao sáng nào cũng bắt tớ chờ gần chết mới chịu thò mặt ra hả??? Cậu suốt ngày chỉ biết có ngủ ngủ ngủ, sớm muộn cũng thành con heo mập ú na ú nần, lăn nhanh hơn đi....-Nguyên bực mình gắt.
-Lúc đó tớ cho cậu ngồi lên người tớ, chịu không??? Vậy là cậu khỏi phải đi bộ rồi...-Cậu thản nhiên trả lời, kèm theo là một cái nháy mắt....
-Cậu.....Aaaaa...Sao tớ lại có người bạn ngang bướng như cậu chứ???-Nguyên bất lực toàn tập trước cái lí lẽ kì quặc của cậu....
-Thôi mà, hạ hỏa hạ hỏa, lần sau tớ sẽ cố gắng dậy sớm.....-Cậu vừa trưng ra vẻ mặt vô tội vừa lấy tay phẩy phẩy để tạo gió cho Vương Nguyên.....
-Cậu mà dậy được sớm thì trời sập....Mà thôi, mấy hôm nay có thấy ai bám theo cậu không???-Nguyên vừa hỏi vừa nhìn quanh, mấy ngày qua cậu luôn cảm nhận được có bóng dáng của ác quỷ ở gần Thiên Tỉ. Bọn chúng luôn chờ thời cơ Nguyên lơ là mà ra tay với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ luôn bị thiên thần và ác quỷ đeo bám khắp nơi nhằm lấy cho bằng được nguồn sức mạnh ẩn dấu trong cậu....
Thiên Tỉ vốn là con lai giữa người cha thiên thần và người mẹ ác quỷ, bên trong cậu có cả ánh sáng và bóng tối. Điều đặc biệt là ở chỗ hai thứ sức mạnh này lại dung hòa với nhau vì cơ địa đặc biệt của cậu, chúng kết tinh lại thành một viên đá có sức mạnh trấn áp tất cả mọi sinh vật. Cậu không hề biết chuyện đó, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ ruột giao phó cho vợ chồng Dịch Vương Lâm-Hạ Châu nuôi dưỡng và chăm sóc, cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ hiện tại chính là cha mẹ ruột của cậu và không hề nghi ngờ vào việc mình là con người. Vương Nguyên được cha cậu phái xuống nhân giới để bảo vệ cho cậu khỏi sự truy bắt của thiên thần và ác quỷ. Cả thiên giới lẫn ma giới đều khao khát có được sức mạnh của cậu để trấn áp giới đối lập, làm chủ thế gian.....
Trước câu hỏi của Nguyên, cậu dường như đã quen, nhàn nhạt trả lời...
-Có, lại là mấy kẻ kì lạ hay đeo bám tớ sao???-Từ ngày cậu còn rất nhỏ, gần như lúc nào cũng có những người lạ mặt bám theo cả, lúc thì mặc toàn đồ đen sì như cục than di động, lúc thì trắng toát như mấy cái xác chết ở trong nhà xác bệnh viện, cậu đi đâu họ theo đó, còn có lúc bị chặn lại bế đi....Nhưng lúc nào Nguyên cũng xuất hiện kịp lúc, bằng một cách nào đó rất thần bí cứu thoát cậu....Cậu không biết cách đó là gì vì sau mỗi lần Nguyên xuất hiện cậu đều ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà rồi. Đôi lúc cậu cũng tò mò mà hỏi bí kíp cứu người của Nguyên nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.....Dần dần, cậu đã không còn tò mò về chuyện đó nữa, bởi cậu biết, nếu Nguyên muốn nói thì không cần tới cậu phải hỏi.....
-Cậu không cần để ý, chỉ cần nhớ phải luôn theo sát tớ, bất kể là ở đâu...-Nguyên nghiêm mặt...
-Ừ....Mau đi thôi kẻo trễ học...-Nói rồi cậu kéo tay Nguyên chạy....
-Chúng ta sắp trễ không phải là nhờ biệt tài ngủ nướng của cậu sao???- Nguyên không phải dạng vừa, liếc cậu khinh bỉ....
-Rồi mà, rồi mà.....-Cậu đáp qua loa, tiếp tục chạy thục mạng. Đi chậm là lại nghe cái tên kia càu nhàu, sao đối xử với người khác dễ thương thế mà với mình thì.....Aisssss.....Bạn với bè thế đấy......Chán nản level max....
.
.
.
.
.
Cao trung Bát Trung, lớp 10-1
Phòng học nhốn nháo như cái chợ, chả là giáo viên chưa về thì đám học sinh được thể làm loạn.Nào là sách vở, bút , giấy vụn được ném bay khắp lớp, ngay cả giẻ lau bảng cũng được đi du lịch miễn phí từ bàn giáo viên xuống cuối lớp....Cậu và Nguyên vừa bước vào lớp đã có dịp xơi ngay một cục giấy vụn vo viên bự chảng vào mặt......Cậu thì hắc tuyến đầy đầu, lườm cháy mặt cái kẻ vừa ném giấy làm hắn im lặng mà ngồi xuống vị trí của mình, không dám nháo nữa.....Nguyên thì khoa trương hơn, trực tiếp cầm cục giấy lao vào cuộc chiến như trong phim "star war" , cậu ngao ngán lắc đầu, bước về chỗ......Đây là kẻ vẫn hay cằn nhằn cậu sao??? Thật đúng là trẻ con đội lốt người lớn....
Ngoài cửa sổ, một bóng đen đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu rất chăm chú. Nguyên cảm thấy nguy hiểm, quay người, phóng ánh nhìn về hướng đó, bóng đen nhanh chóng biến mất.....
-Lại là devil.....-Nguyên cười khẩy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)
أدب الهواةĐây là thể loại thần bí... GTNV -Dịch Dương Thiên Tỉ: 16t, rất đáng yêu, hoạt bát, là con trai của một gia đình giàu có...nhưng phía sau cậu vẫn còn rất nhiều bí ẩn, là mục tiêu săn lùng của cả thiên thần lẫn ác quỷ mà bản thân không hề biết lí...