Vương Nguyên hốt hoảng tột độ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc này... Sau khi phát hiện ra điểm bất thường ở khu vực phía Đông thành phố, Nguyên không chần chừ mà lao ngay đến... Dự cảm chẳng lành xâm chiếm tâm trí cậu... Trước mắt cậu bây giờ là một khung cảnh hết sức đáng sợ, Tuấn Khải nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt không còn dấu hiệu của sự sống, cách đó không xa là xác chết của một thiên thần, máu chảy lênh láng xung quanh, có lẽ là thiên thần chiến binh nhưng Nguyên không thể xác định đó là ai... Phía trước xác chết là bóng hình rất quen thuộc - Dịch Dương Thiên Tỉ... Cơ thể Thiên Tỉ phát sáng giống như một cây đuốc rực cháy trong đêm, ánh sáng bao quanh cậu lúc bùng lên chói mắt, lúc lại bị xâm chiếm bởi một màu đen vô tận... Vậy, đây chính là hình dạng sau khi bị đánh thức sức mạnh của Thiên Thiên... Mạnh quá... Nguyên tự nhủ thầm như thế, cất tiếng gọi, vừa gọi vừa lại gần...
-Thiên Thiên... Cậu có sao không?
Nghe được thanh âm của sự sống, Dịch Dương Thiên Tỉ quay mặt lại... Nguyên suýt chút nữa đã hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt người mà cậu yêu lúc đó... Nụ cười rất đỗi đáng sợ, máu dính đầy trên bộ đồ Thiên Tỉ đang mặc... Nguyên lùi lại vài bước, có cái gì đó rất khác... Đây không phải Thiên Thiên mà cậu quen, không phải Thiên Thiên mà Vương Nguyên yêu thương bằng cả trái tim... Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Thiên Tỉ tiếp tục bày ra khuôn mặt sát nhân, vụt một cái đã xuất hiện trước mặt Nguyên... Sát khí xung quanh Thiên Tỉ khiến Nguyên ngay lập tức bay vụt lên... Cái khuôn mặt ấy, tốc độ ấy, sát khí ấy... Không lẽ tên thiên thần kia bị cậu ấy...
Nguyên nuốt khan, cả người run lên... Vương Nguyên đang sợ hãi sao? Đúng vậy, chưa bao giờ Nguyên lại đung mặt một con quái vật thật sự như hiện tại, sức mạnh kia là không có gì để đong đếm được, quan trọng hơn nữa, con quỷ ấy chính là hình dạng thật sự vẫn luôn ẩn sâu trong Thiên Tỉ không biết vì lẽ gì đã bị đánh thức. Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, không đo được sức mạnh năng lượng nữa, xác nhận đã chết... Quan sát thật tỉ mỉ dễ dàng nhận thấy không phải do Thiên Tỉ giết, vết thương đó... là phong cầu, thiên thần ra tay sao? Khoan đã, nếu xâu chuỗi toàn bộ, có lẽ là tên thiên thần đó đã giết Tuấn Khải... Cha nuôi luôn nói, năng lượng của Thiên Thiên có thể bị đánh thức bởi chấn động tâm lí mạnh, không lẽ là vì cái chết của Vương Tuấn Khải nên mới thành ra như vậy? Điều này không phải không thể xảy ra...
Trong khi Vương Nguyên suy nghĩ mà không để ý xung quanh, Thiên Tỉ nhẹ nhàng bay lên, vút một cái đã xuất hiện phía sau Vương Nguyên, sát khí vây lấy Vương Nguyên, Nguyên quay người nhưng không kịp né tránh đã bị hất văng xuống mặt đất chỉ bằng một cái gạt nhẹ tay... Cả cơ thể Vương Nguyên sượt đi trên nền bê tông... Nguyên cố gắng gượng dậy, nhưng có lẽ bị áp đảo bởi sức mạnh của Thiên Tỉ, Nguyên mất sức và không thể ngồi lên... Thiên Tỉ hạ xuống đất, di chuyển từ từ đến Nguyên, cơ thể ấy đang di chuyển nhưng đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không... Giống như linh hồn cậu ấy không hề tồn tại, chỉ có cái vỏ rỗng bị điều khiển bởi một con quỷ tàn độc muốn hủy diệt toàn bộ sự sống quanh nó vậy. Tay Thiên Tỉ vung lên chém trên không trung, một lưỡi phong kiếm màu đen ánh đỏ rồi hai lưỡi, ba lưỡi xé toạc không khí bay thẳng Vương Nguyên... Nguyên dồn sức tạo kết giới vây quay mình để tự bảo vệ, mỗi lần lưỡi kiếm chạm vào kết giới ánh sáng, cả cơ thể Nguyên lại run lên, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng... Dù biết không có nghĩa lí gì nhưng Nguyên vẫn thét lên với kẻ đối diện, níu lại chút hi vọng mong manh...
-Thiên Thiên... Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Vương Nguyên...
Thiên Tỉ hơi khựng lại, nhíu mày, nhưng đến cuối cùng đáp trả lại Nguyên vẫn chỉ có đôi mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh băng không gợi chút cảm xúc của con quỷ... Bây giờ, Nguyên phải làm sao để mang Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu yêu thương trở lại? Rốt cuộc là phải làm sao? Nguyên cạn năng lượng, mệt mỏi vật xuống... Lại một đợt tấn công như vũ bảo hướng về Nguyên, Nguyên thật sự buông xuôi, nhắm mắt chờ đợi cái kết của bản thân... Ít nhất cũng chết dưới tay Thiên Tỉ... Vào thời khắc tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, một bóng đen đứng chắn ngay trước cậu, một màn chắn năng lượng được thiết lập... Giọng nói vang lên làm Nguyên mở mắt:
-Vương Nguyên, không được từ bỏ... Đừng nói với tôi cậu đang nghĩ chết trong tay Thiên Thiên thì cũng đáng đấy nhé... Tôi nhắc cho cậu nhớ, đó là một con quỷ khát máu, sát nhân, không phải Thiên Thiên đáng yêu mà chúng ta biết...
-Lưu Chí Hoành? Sao lại là anh? Anh còn dám xuất hiện ở đây? Mọi chuyện này xảy ra không phải là do anh sao?
Nguyên tức giận, tay nắm thành nắm đấm, gằn lên từng chữ... Lưu Chí Hoành hơi cau mày, nhưng cũng ngay lập tức dãn ra, bình tĩnh nói
-Kể cả tôi không làm thì mọi chuyện cũng xảy ra mà còn tồi tệ hơn nhiều... Bọn chúng đã định ra tay ngay sáng sớm hôm nay, nếu không phải tôi nói hãy để tôi bắt hai cậu rồi hãy tiếp tục kế hoạch thì số nhân mạng bị thiệt hại không chỉ đếm trên đầu ngón tay như vậy đâu...
-Vậy là chúng tôi phải cảm ơn cậu? Khi mà Vương Tuấn Khải bị giết? Thiên Tỉ trở nên như vậy?
-Tôi không cố ý... Xin lỗi.
-Giờ cậu xin lỗi có ích gì? Có cứu được Tuấn Khải không? Có giúp được Thiên Tỉ không?
-Tôi... Chuyện này để nói sau đi, phải đi khỏi đây trước khi ác quỷ đến, còn cả đám thiên thần nữa, bằng nào cũng sẽ có giao chiến...
Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với Thiên Tỉ? Liệu cậu có tìm lại được bản ngã và kiểm soát được sức mạnh của mình? Chờ đón chap sau để tìm hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)
Hayran KurguĐây là thể loại thần bí... GTNV -Dịch Dương Thiên Tỉ: 16t, rất đáng yêu, hoạt bát, là con trai của một gia đình giàu có...nhưng phía sau cậu vẫn còn rất nhiều bí ẩn, là mục tiêu săn lùng của cả thiên thần lẫn ác quỷ mà bản thân không hề biết lí...