Nguyên ngẩn ra một hồi mới như sực tỉnh, không biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chặp vào Thiên Tỉ cách đó không xa mà hỏi người trước mặt một câu:
-Vậy anh nói chúng ta sẽ thoát thế nào? Chúng ta đủ lực sao?
Chí Hoành hơi gắt trước thái độ buông xuôi của Vương Nguyên...
-Vậy là cậu muốn chết ở đây? Chết rồi cậu có làm Thiên Tỉ quay lại không? Còn sống là còn có cách, chỉ cần không từ bỏ hi vọng...
Nguyên nhìn Chí Hoành, bản thân anh vẫn đang không ngừng chống chọi với con quỷ khát máu trước mặt... Nguyên đưa tay lên, vỗ vỗ hai cái vào mặt rồi ánh mắt lập tức trở nên kiên định hơn hẳn. Nguyên đứng lên, cùng với Lưu Chí Hoành hợp lực tạo màn chắn năng lượng... Một lúc mới quay lại hỏi Hoành:
-Anh nói xem, giờ có cách nào để trốn thoát khỏi cậu ấy?
Lưu Chí Hoành hơi quay sang Nguyên, liếc nhìn một cái... Rốt cuộc cậu ta cũng chịu dựa vào Hoành...
-Phải chớp thời cơ, khi cậu ấy ngừng lại sau đợt tấn công, chúng ta sẽ tắt màn chắn năng lượng và nhảy tránh... Sau đó ngay lập tức tấn công tầm xa Thiên Tỉ khiến cậu ấy xao nhãng một vài giây, lúc đó phải chạy ngay, hết tốc lực...
Nguyên suy nghĩ vài giây rồi lẳng lặng gật đầu, kế hoạch này có vẻ sẽ ổn...
Phải, kế hoạch này có lẽ sẽ ổn nếu phía trước không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ... Muốn Thiên Tỉ xao nhãng mà lại khiến chính bản thân Vương Nguyên bị xao nhãng, lo sợ người cậu yêu sẽ bị thương sau sự tấn công của hai người, đây cũng chính là lí do vì sao suốt từ lúc phát hiện Thiên Tỉ, Nguyên chỉ cố tránh mà không đánh trả , nhịp di chuyển của Nguyên bị chậm đi nửa giây... Nhưng nửa giây lại là quá nhiều đối với con quỷ trong Thiên Tỉ... Kết quả thu được không như mong đợi, Nguyên bị đánh văng lại gần chỗ Vương Tuấn Khải nằm, Chí Hoành vì bị chuyển động của Thiên Tỉ làm hóa đá nên cũng bị hất bay xuống nước...
Vương Nguyên bị thương khá nặng sau cú đánh của Thiên Tỉ, máu nhuộn đỏ cả một bên chiếc áo sơ mi trắng, chảy thành từng giọt thấm xuống nền đất... Nguyên thở dốc, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng hướng về người kia... Thiên Tỉ, nhìn về phía Vương Nguyên, bốn mắt nhìn nhau... Trái tim Thiên Tỉ bất ngờ đau dữ dội, đầu cũng trở nên ong ong, toàn cảnh trước mắt như nhòe đi... Cậu yếu ớt thốt lên...
-Vương Nguyên... Mau chạy.... Tớ...sắp không...
Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể khụy xuống, hai tay ôm lấy ngực trái... Ngực trái của chiếc áo sơ mi đã sớm bị vò đến nhàu nát... Nguyên cố gắng lê tấm thân đầy thương tích về phía Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ quay nhìn Nguyên bằng con mắt đầy đau đớn, khổ sở mãi mới nói được vài tiếng đứt quãng...
-Tớ... cậu mau...chạy...
Nguyên biết, Thiên Tỉ đang chiến đấu, chiến đấu với chính bản thân mình để đòi lại cơ thể khỏi con quỷ hắc ám trong cơ thể, chiến đấu để tìm lại bản ngã cho chính mình... Nhưng quả thực, Nguyên không nỡ nhìn thấy người ấy gào thét trong đau đớn như thế... Vương Nguyên, chỉ vì một mình Dịch Dương Thiên Tỉ mà trở nên yếu đuối như thế này... Không phải vì tình yêu đã quá lớn sao?
-Thiên Tỉ, để tớ giúp cậu...
Nguyên vẫn cố gắng di chuyển đến, Thiên Tỉ gằn lên yếu ớt, nghe giống như tiếng rên khe khẽ...
-Mau...đi... Ngay...ngay bây giờ...
Có lẽ Thiên Tỉ đã không chiến thắng được sự pha trộn dòng máu trong chính bản thân mình, gào lên, trong thoáng chốc ngọn lửa xung quanh Thiên Tỉ tưởng như đã được dập tắt lại cháy lên âm ỉ... Nguyên bất lực nhìn Thiên Tỉ lại một lần nữa bị xâm chiếm, tính lao đến... Nhưng không, một thân ảnh ướt sũng đa ngay lập tức vác cậu lên, bay vút lên cao...
Trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này hiện lên khoảnh khắc Vương Tuấn Khải dùng cả cơ thể để che chắn cho cậu... Nước mắt cậu lại rơi, xung quanh nhòe đi... Dịch Dương Thiên Tỉ dùng chút ý thức cuối cùng, kéo lê cơ thể tiến đến xác Vương Tuấn Khải... Cậu vòng tay, nâng đầu anh lên, ôm chặt lấy... Khuôn mặt đầy bi thương cùng đôi mắt nhòa nước nhìn hình ảnh mờ ảo của người trước mặt... Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chiến đấu lại chính con người mình, để đòi lại bản ngã, đòi lại nhân tính... Nhưng, cứ mỗi lần nhìn lại hình ảnh ấy, ngọn lửa hận thù trong cậu vốn đã bị ngăn cản ấy lại bùng cháy dữ dội... Là căm hận chính bản thân mình, căm hận vì sao bản thân lại quá yêu đuối khiến anh phải hi sinh cả mạng sống để bảo vệ...
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành từ trên cao vẫn luôn theo dõi tất cả... Trái tim Nguyên như bị cào xé tan nát chỉ trong vài giấy ngắn ngủi... Là đau, đau lắm... Lưu Chí Hoành mãi mới cất lời...
-Chúng ta phải rời khỏi đây...
-Còn...
-Thiên Tỉ đang chiến đấu, hơn nữa, hai phe thiên và ma giới đều sắp đến, tôi có thể cảm nhận được...
Nguyên không nói gì, Chí Hoành toan quay người lại rời đi... nhưng có lẽ, không được rồi...
Thấy Chí Hoành đột nhiên khựng lại, Vương Nguyên ngạc nhiên, Hoành thì thầm khẽ...
-Có lẽ không kịp rồi... Tôi vốn không muốn tham gia vào cuộc chiến này nhưng mà giờ muốn đi cũng muộn rồi...
-Sao lại? –Nguyên giật mình phát hiện ra rất đông thiên thần đang tiến về từ phía bắc, và ác quỷ đang đến từ phía nam... Sắp xảy ra đụng độ, không ổn... Sẽ có nhiều thứ bị phá hủy, nhiều người vô tội sẽ thiệt mạng...
Chuyện gì rồi sẽ xảy đến với tất cả những người có mặt? Thiên Tỉ rồi sẽ ra sao? Tất cả sẽ được tiết lộ trong chap tới.
bҘ4>Y
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)
Fiksi PenggemarĐây là thể loại thần bí... GTNV -Dịch Dương Thiên Tỉ: 16t, rất đáng yêu, hoạt bát, là con trai của một gia đình giàu có...nhưng phía sau cậu vẫn còn rất nhiều bí ẩn, là mục tiêu săn lùng của cả thiên thần lẫn ác quỷ mà bản thân không hề biết lí...