Chap 1: Tổng tài Vương Tuấn Khải

1.4K 64 0
                                    

***Chú ý: Đây là fic nam x nam. Ai không thích thì click back nhé. Ta không ép mọi người đọc rồi cmt này nọ. Vì đây là fic đầu tay của ta nên ta không đồng ý lắm về chuyện mọi người đọc xong rồi soi mói. Cảm ơn!

Chap 1: Tổng tài Vương Tuấn Khải

Trong căn phòng vip của một khách sạn có hai thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau. Người con gái mang vóc dáng hoàn mĩ với làn da trắng mịn nằm dưới một người đàn ông luôn miệng phát ra những tiếng rên kiều mị.

-Ưm...Khải...mạnh nữa a...ưm...

Người đàn ông khỏe mạnh với những cơ bắp săn chắc và làn da màu đồng nhìn thật mê người khẽ nhếch môi rồi thúc mạnh vào hậu nguyệt của cô. Trịnh Tử Kỳ cảm nhận được sự thô bạo này liền khẽ nhăn mặt nhưng lại tiếp tục phát ra những tiếng kêu đầy sự quyến rũ:

-A...ưm...mạnh nữa...nhanh nữa...Khải...

Người đàn ông thấy được lại tăng tốc độ lên, ra vào mỗi lúc một nhanh mà không hề cảm nhận gì tới người bên dưới sắc mặt đã sớm thay đổi. Nhưng cô đã bị tình dục làm cho mụ mị đầu óc rồi. Cô liên tục gọi tên người đàn ông đang thô bạo với mình và cố gắng quyến rủ anh ta bằng mọi cách. Cũng phải thôi! Anh ta là chủ tịch tập đoàn Vương thị. Được anh ta sũng chắc chắn con đường sự nghiệp của cô đi sẽ dễ dàng hơn. Cái danh người mẫu mà Trịnh Tử Kỳ cô ngày hôm nay có được cũng là nhờ người đàn ông này. Hôm nay hảo hảo làm anh ta thỏa mãn cô liền về sau sẽ được cuộc sống sung túc.

Đột nhiên người đàn ông này ngừng lại. Rút mạnh dương vật của mình ra làm cô đau đớn khẽ "A" một tiếng. Cô giương đôi mắt ngạc nhiên nhưng không kém phần quyến rũ nhìn người đàn ông trước mắt đã sớm cài lại khuy áo:

- Khải! Anh sao vậy? Có phải hôm nay em làm không tốt hay không? Em xin lỗi. Em sẽ bù cho anh.

Cô vừa nói vừa ngồi dậy mặc cho thân thể đang đau ê ẩm chạy tới bên cạnh người đàn ông tuấn tú mê người vòng tay ôm anh ta từ sau lưng cọ cọ đầu vào lưng anh nũng nịu.

Nhưng cô nhanh chóng bị anh gạc tay ra xoay người, tay mang theo áo khoác rời khỏi phòng. Trước khi đi anh vẫn băng lãnh quay qua nói với cô:

-Chỉ là đột nhiên thấy mất hứng. Em về đi. Mai anh qua.

Nói rồi anh đi thẳng ra cửa cũng không quay lại nhìn cô lấy một lần.

Đồng hồ đã điểm 1h sáng. Chiếc xe Ferrari F60 đỏ rực đang lao nhanh với tốc độ xé gió trên đường cao tốc. Vương Tuấn Khải một tay lái xe mang theo dáng vẻ chán nản chạy thẳng tới Bar King – quán bar chỉ dành duy nhất cho giới thượng lưu.

Những gương mặt quen thuộc hằng ngày trên báo và tạp chí đều có thể được tìm thấy ở đây. Những người mẫu, diễn viên nổi tiếng đều lộng lẫy mê người hòa mình theo tiếng nhạc ồn ào ở đây. Những đại gia, giám đốc, chủ tịch hay những kẻ có tiền cũng có mặt tại nơi này.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào đã gây được sự chú ý của mọi người. Vì sao ư? – Vì anh là chủ tịch của tập đoàn Vương thị lớn nhất châu Á chỉ với cái tuổi 26 và hơn hết anh còn sở hữu một gương mặt hoàn hảo từ mọi góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng đầy quyến rũ, đôi môi mỏng ma mị nhìn đến mê mệt. Những cô gái thấy anh đều không bị bắt buộc nhưng cũng tình nguyện xếp hàng muốn làm tình một đêm của anh.

Anh không để ý tới xung quanh mà một mạch đi thẳng tới phòng vip một cách tiêu soái.

Anh ngã người lên chiếc ghế to lớn trong căn phòng được cách âm với âm thanh ồn ào bên ngoài. Hai cô gái dáng người nóng bỏng mặc một chiếc áo chỉ che phần ngực của mình để lộ ra chiếc bụng thon gọn và một chiếc váy không thể ngắn hơn được nữa bó sát vào người đi tới ngồi bên cạnh anh. Một cô gái vừa rót rượu vừa mở miệng nói những lời kiều mị mang theo âm thanh nhẹ nhàng nũng nịu:

-Vương tổng! Anh lâu quá mới tới báo hại em nhớ anh muốn chết. Anh xem người ta nhớ anh đến nỗi mất ngủ, khuôn mặt cũng hốc hác đi rồi đây này.

Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô, một tay nâng cốc rượu lên ngửa cổ uống cạn.

Anh quay sang cô quăng ra 2 tờ chi phiếu nhàn nhạt nói:

-Hôm nay tôi không có hứng. Mau biến hết đi

Ngồi một hồi anh cũng thấy chán nản. Rốt cuộc thì quán bar cũng hết hứng thú đối với anh. Có lẽ anh nên về nhà.

Chiếc Ferrari vừa đỗ vào nhà xe, anh liền xuống xe quăng chìa khóa cho bảo vệ một mạch đi thẳng lên phòng. Nhưng vừa vào tới cửa, bước chân anh bỗng khựng lại. Một người con gái kiều diễm mặc bộ đồ ngủ gợi ra những đường cong mê người ngồi trên sô pha tay cầm ly rượu nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh:

- Khải, anh về trễ thế. Em đợi anh cả đêm.

- Sao cô lại đến đây? Ai cho cô vào? – Vương Tuấn Khải khó chịu hỏi.

Mặc dù là người tình của anh đi chăng nữa thì anh vẫn không thích người

khác xâm phạm quyền riêng tư của mình. Hơn nữa là nhà của mình lại bị cô tự tiện ra vào.

- Em nhớ anh mà Khải. Tối nay em sẽ phục vụ anh thật tốt.- Cô ả õng ẹo đáp

- Em về đi. Anh mệt. Mai anh đón em đi học.- Anh chán nản nói.

- Sao lại đi học? Ngày mai chúng ta không thể đi shopping sao? Hay có thể đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.

- Em nghĩ vị trí của em bây giờ là gì? Đã là người nổi tiếng rồi thì đừng để người khác nắm bất kì khẽ hở nào. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học vị trí của em sẽ được nâng cao không ít. Người của Vương Tuấn Khải tôi thì tốt nhất đừng lộn xộn. Không khéo những hợp đồng người mẫu ảnh của em không cánh mà bay đấy. Nói tài xế Ngôn đưa em về đi.

Anh nói xong thì đi thẳng luôn lên phòng. Cô thì rất bực bội nhưng vẫn

phải giữ nụ cười. Gì chứ cô phải giả vờ tốt trước mặt người làm của Vương gia để lấy thiện cảm của họ nha, Tuấn Khải lại là người sĩ diện, họ có thể nói về cô cho anh nghe, chắc chắn cái ghế phu nhân của chủ tịch Vương không được ngồi mà ngay cả cái danh người mẫu này Trịnh Tử Kỳ cô cũng mất. Tốt nhất là nên quay về và làm tình nhân tốt của Vương Tuấn Khải trước, những chuyện sau này tiếp tục tính sau.

----------------------------------------------------

Có vẻ là chap 1 rất chán vì ta chỉ giới thiệu mỗi mình Vương Tuấn Khải thôi. Nhưng ai yêu thích thì ráng đọc đi nhé! Vương Nguyên sẽ sớm xuất hiện thôi! ^_^

Vì đây là fic đầu tay của ta. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. =))))))))))))))




[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ