Chap 36: Rửa bát

421 45 2
                                    

Chap 36: Rửa bát

Ánh nắng của buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi một góc phòng ngủ chính của Vương gia. Vương Nguyên đang ngơ ngác ngồi trên chiếc giường kingsize với bộ dạng đầu cổ rối bù, hai mí mắt vẫn còn lưu luyến nhau vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Vương Nguyên cố gắng nhướn mày mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn Vương Tuấn Khải đang thắt cà vạt để chuẩn bị tới công ty.

Vương Tuấn Khải một thân quần âu đen, áo sơ mi trắng hoàn toàn tôn lên vóc dáng cao 1m80 hoàn mĩ của anh. Thắt xong chiếc cà vạt đen, Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn cậu trai đang còn mơ màng trên giường, bất đắc dĩ phì cười một cái:

- Thế nào? Còn muốn ngủ nữa sao? Thay quần áo đến công ty rồi ngủ tiếp được không? – Vương Tuấn Khải đứng bên mép giường dịu dàng nói chuyện, bàn tay to lớn thì vuốt vuốt mái tóc rối loạn của Vương Nguyên.

- Tại sao phải đến công ty? Như vậy mẹ anh lại càng không chấp nhận em, còn cho rằng em trốn tránh bà. – Vương Nguyên mặc anh đang vuốt tóc mình mà trả lời. Cậu không muốn đến công ty anh, ở đó có rất nhiều người bàn tán về cậu, và tất nhiên khi có Vương Tuấn Khải họ lại đối xử đặc biệt với cậu. Hơn nữa nếu lấy Vương Tuấn Khải làm lá chắn trước mặt Giang Thiên Y, bà chắc chắn sẽ coi cậu là cái gai trong mắt cần phải loại trừ. Rất giống tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết, không phải sao?

- Anh đã nói là không cần bà ta chấp nhận rồi mà! Đã là thời đại nào rồi chứ? Tóm lại, mau theo anh đến công ty! – Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn cúi xuống đưa hai tay luồn vào nách cậu định bế cậu lên.

Vương Nguyên giãy nãy không để anh chạm vào mình. Cậu ảo não vò rối tung mái tóc Vương Tuấn Khải vừa vuốt thẳng thóm lại cho cậu. Vương Nguyên chu môi bất mãn:

- Em tự có quyết định của em mà! Anh yên tâm đi làm đi!

Vương Tuấn Khải chịu thua với cái tính cứng đầu của cậu, anh nhìn cậu như đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Vương Nguyên thấy như vậy liền tiếp tục bổ sung:

- Như vầy đi, khi nào mẹ anh làm khó em, em nhất định gọi điện cho anh, được không? – Vương Nguyên dùng giọng điệu thương lượng nói với anh, sau đó còn giơ cái điện thoại Vương Tuấn Khải đã mua cho cậu lắc lắc trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải thấy được chữ 'Ông xã đẹp trai' trên màn hình điện thoại, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn. Anh bất đắc dĩ gật đầu:

- Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh đấy!

- Nhất định. – Vương Nguyên gật đầu chắc chắn để đảm bảo lời nói của mình.

Vương Nguyên thấy anh đồng ý như vậy cũng trở nên nhẹ nhõm, cậu bước xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo lại:

- Không chào sáng sao? Anh chuẩn bị đi làm đấy! – Vương Tuấn Khải bất mãn.

Vương Nguyên cong môi cười cái tính trẻ con của anh. Cậu nắm lấy cà vạt anh kéo xuống đặt lên môi anh một nụ hôn ngượng ngùng

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ