Chap 20: Màn tỏ tình đặc biệt

617 56 4
                                    


Chap 20: Màn tỏ tình đặc biệt

***Cuối cùng cũng tỏ tình rồi đó. Thỏa lòng con dân chưa nào? Thật ra ta cũng đợi ngày này lâu lắm rồi! *chấm nước mắt*

Vương Nguyên vì hôm nay được đi chơi mà tâm tình trở nên rất vui vẻ. Cậu kéo tay Vương Tuấn Khải đi chơi hết trò này đến trò khác. Cảm giác mạnh nào hai người cũng thử qua. Nhưng khổ nỗi là chỉ có một người hưng phấn vui vẻ thôi.

Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Vương Nguyên vì quá khích nên vừa la to vừa buông cả hai tay giơ lên cao. Mặc dù là biết có dây an toàn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không tránh được tâm tình lo lắng. Anh cứ quay qua nhắc cậu, canh chừng cậu, lo lắng cho cậu đến mồ hôi đầy trên trán. Mà cái con người kia như ngàn năm mới đến công viên một lần nào có để ý. Cậu thỏa sức giơ tay, lắc mình trên không trung, la hét đu đưa theo những trò chơi cảm giác mạnh khiến Vương Tuấn Khải bên cạnh lo lắng đến điên lên.

Còn nữa nha, khi cậu và anh chơi trò câu cá sấu, Vương Nguyên như thể muốn nhào xuống chung với đám cá sấu đó. Cậu đem mồi trêu trọc mấy con cá làm chúng tức điên lên, chúng hận không thể nhào mình phóng lên để cho cậu một trận. Ấy vậy mà cái biểu cảm tức giận, cái hành động đe dọa tiến gần lại cậu của con cá sấu bị Vương Nguyên xem là trò cười. Cậu còn khen chúng đáng yêu nữa chứ. Vương Tuấn Khải chỉ biết đứng bên cạnh đỡ trán lắc đầu. Ai nói cho anh biết đây là một cậu nhóc ít nói và bị bệnh trầm cảm đi. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì ai nói gì, Vương Nguyên ngoài trêu trọc cá sấu ra còn rướn người ra vẫy tay với chúng, hét hò gọi chúng làm Vương Tuấn Khải bên này muốn đứng tim. Anh cứ lo đỡ cậu ôm chặt cậu vì lo sợ cậu té mà trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, lưng áo thì ướt cả một mảng. Anh thề là lần này thôi, chỉ đưa cậu đến nơi này lần này thôi, nhất định sẽ không có lần thứ hai.

(Mọi người đừng hỏi ta Tại sao có cá sấu ở Khu giải trí. Ta cũng không biết a~)

Chơi rất nhiều trò chơi, đi hết khu cảm giác mạnh, dạo qua hết khu sở thú, Vương Nguyên đã thấm mệt. Hiện giờ cậu đang ngồi trên băng ghế gần khu đu quay đợi Vương Tuấn Khải đi mua nước.

Có lẽ ngày hôm nay là ngày vui nhất của cậu. Cậu được bên cạnh anh, đi chơi với anh. Thậm chí cậu còn cảm nhận được một chút sự lo lắng, quan tâm của anh giành cho mình. (au: một chút thôi sao? Mị thấy có gì sai sai ở đây!).

Vương Tuấn Khải bây giờ đã đi vào trái tim cậu rồi. Không còn cách nào để dứt ra được nữa. Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của Vương Tuấn Khải. Thậm chí trong lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác chiếm hữu không nhỏ đối với anh. Cậu mặc kệ trước đây anh trăng hoa thế nào, mặc kệ trước đây anh từng quen với bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cậu chỉ biết bây giờ cậu cần anh, chỉ muốn anh là của một mình cậu. Nhưng cậu phải làm sao đây? Cậu không có tư cách gì để ràn buộc một người đàn ông quá ưu tứu bên người. Anh với cậu như người của hai thế giới, cậu không cách nào chạm tới anh. Anh giống như ngôi sao kia. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen kia. Lấp lánh, tỏa sáng, nổi bật khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng nó chỉ có thể để nhìn thôi chứ không thể nào chạm tới.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ