Chap 31: Mẹ chồng và em chồng

539 47 5
                                    


Chap 31: Mẹ chồng và em chồng

- Khải! Mẹ của anh là người như thế nào? Mẹ anh sẽ thích em chứ?

Câu nói của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải không nhịn được cười một tiếng xoa đầu cậu.

- Đồ ngốc! Em lấy anh chứ không phải lấy mẹ anh. Chỉ cần anh đồng ý thôi, không cần để ý đến bà ấy! – Ngoài mặt thì Vương Tuấn Khải đang cười cậu nhưng ngữ khí nghe qua có chút lạnh lùng khi nhắc tới mẹ. Nhưng Vương Nguyên vì quá lo lắng nên cũng chẳng để ý tới sự khác lạ này.

Nhưng vì sao cậu lại lo lắng về chuyện mẹ của Vương Tuấn Khải? Thật ra thì cậu đang cùng Vương Tuấn Khải đứng ở sân bay Bắc Kinh đón mẹ và em trai Vương Tuấn Khải từ Mĩ về. Cậu cũng nghe Tạ Thiên Thư nói về mẹ và em trai của anh nhưng hôm nay cậu sẽ chính thức gặp mặt họ.

Có trời mới biết khi Vương Tuấn Khải vừa ở công ty gọi điện về thông báo cho cậu thì tim của cậu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng rồi. Cậu nghĩ ít nhất cũng phải cho người khác chuẩn bị tâm lí trước vài ngày chứ , chưa gì mà đùng một tiếng lại điện thoại về trong lúc cậu đang nhàn hạ ở nhà đọc đam mỹ, ăn dưa hấu ngon lành, mà nội dung cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mấy từ đơn giản 'Mấy giờ nữa mẹ anh về nước!'. Chỉ còn có mấy giờ mà bắt cậu chuẩn bị tâm lí nghênh đón mẹ chồng tương lai thì có phải bất công cho cậu quá hay không? Gọi mẹ chồng chắc cũng không quá chứ! Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi! Nhẫn cũng đã đeo rồi! Đến nhà cũng ở chung rồi! Không đúng, đã ở chung phòng luôn rồi mà! Chỉ có thể gọi là mẹ chồng tương lai thôi!

Nhưng không phải mẹ chồng nào cũng làm khó con dâu như trong tiểu thuyết đó chứ! Hơn nữa khi gặp mẹ Vương Tuấn Khải rồi cậu phải nói những gì đây? Cậu cảm thấy cái đầu mình sử dụng 23 năm nay đến giờ phút này đã hết tác dụng rồi!!!

Thế là cậu phải tất bật dặn dò quản gia dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu ăn đón mẹ chồng. tương lai Sau đó lại tất bật chọn quần áo ra sân bay đón mẹ chồng. Mặc dù Vương Tuấn Khải nói không cần đi đón, anh có thể cho vệ sĩ của mình tới sân bay đón nhưng Vương Nguyên nhất quyết nằng nặc đòi Vương Tuấn Khải chở cậu ra sân bay đón để lưu lại thiện cản trong mắt mẹ chồng tương lai. Hơn nữa ra tới sân bay anh lại bổ sung thêm cho cậu một câu 'Em trai anh cũng về'

Lúc đầu khi nghe Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên nhất thời cũng hơi hoảng loạn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cùng lắm chỉ là em trai Vương Tuấn Khải, giai vế so với mình cũng nhỏ hơn, chắc sẽ dễ đối phó hơn so với mẹ chồng quyền lực kia!

Vương Nguyên bồi hồi, cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ dâng lên trong lòng làm cậu suốt buổi không thể đứng yên được. Cậu đi qua đi lại, chốc chốc lại ngồi xổm xuống thở dài mặc cho người khác nhìn mình như sinh vật lạ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy cũng chỉ khe khẽ lắc đầu. "Hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn không lớn được!"

------------------------------

- Đến rồi! – Vương Tuấn Khải sắc mặt không đổi phun ra một câu đơn giản, mắt cũng nhìn tới cửa ra ở sân bay.

Vương Nguyên vừa nghe câu nói của Vương Tuấn Khải, lập tức chỉnh đốn lại trang phục trên người, đứng thẳng lên, ưỡn ngực nghiêm trang y hệt như trong quân đội chuẩn bị nghênh tiếp một vị tướng lớn nào đó.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ