Chap 3: Vương Tuấn Khải giàu đến thế ư?

724 57 0
                                    


Chap 3: Vương Tuấn Khải giàu đến thế ư?

- Điều tra người cậu con trai tên Vương Nguyên cho tôi. – Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh cho đặc trợ của mình – người cận thân duy nhất tiếp xúc và làm việc nhiều nhất với anh.

- Dạ ???? – Ngô Phong thắc mắc. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà. Cư nhiên ông chủ của anh lại kêu anh điều tra lí lịch của người tên Vương Nguyên, hơn nữa lại là con trai.

- Là cậu trai vừa nãy đụng Trịnh Tử Kỳ ở trường Đại học A. Có lẽ là cùng lớp với cô ta. – Vương Tuấn Khải còn tưởng Ngô Phong chưa rõ thông tin nên nhàn nhạt nói tiếp.

- Dạ. Tôi biết rồi ạ! - Gì đây? Anh là đang thắc mắc chuyện gì lại khiến ông chủ của anh muốn biết về người tên Vương Nguyên kia mà. Thế nào lại thành ra ông chủ anh tưởng anh còn chưa rõ nhiệm vụ lại nói luôn cho anh đối tượng cần điều tra là cậu trai vừa sáng mới gặp. Nhưng biết sao được. Ông chủ đã giao thì anh phải làm thôi. Có điên anh mới cả gan hỏi lại cái người mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí kia. Nói đúng hơn là rung sợ trước thân phận của người đàn ông này. Ngoài mặt là một chủ tịch danh tiếng lừng lẫy, anh còn là người đứng đầu của tổ chức Hắc đạo – một tổ chức ngầm của thế giới mà khiến ai trong giới giang hồ cũng phải kính nể. Nhưng lại có rất ít người biết được thân phận thực sự này của anh.

Hôm nay Vương Tuấn Khải cảm thấy mình rất lạ. Từ sau khi gặp Vương Nguyên thì đầu óc anh luôn nghĩ về cậu, làm việc gì cũng không tập trung được. Anh bảo Ngô Phong điều tra cậu chỉ là anh muốn biết nhiều hơn về cậu chứ không phải muốn bới móc đời tư của cậu. Anh lo sợ sau này cậu biết anh đã từng điều tra cậu, cậu sẽ không thích anh mất. Nhưng anh vẫn là suy đi nghĩ lại giữ vững quyết định của mình. Anh không nói, Ngô Phong cũng không có lá gan lớn mà đi bép xép. Đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ nhiều nhất về việc điều tra lí lịch người khác. Anh rốt cuộc cũng đang tự hỏi mình là anh thích cậu nhóc này đến bao nhiêu đây?

Tại bệnh viện A – thành phố A...

- Cũng không có gì quá nặng. Chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Về lấy thuốc này bôi cho cậu ấy, vài ngày sau sẽ khỏi. – Vị bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò Tạ Thiên Thư đang đỡ Vương Nguyên bên cạnh.

- Dạ. Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. – Tạ Thiên Thư cảm ơn vị bác sĩ kia rồi nhanh chóng dìu Vương Nguyên ra khỏi bệnh viện.

Lúc này trời cũng đã tối rồi mà cả hai từ lúc tan học đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng nên Vương Nguyên và Tạ Thiên Thư quyết định đi ăn mì bò ở quán nhỏ gần nhà Vương Nguyên.

- Nguyên này, người đàn ông lúc sáng thật tốt. Cậu chỉ bị ngã thôi mà anh ta bồi thường tiền thuốc cho cậu rất nhiều nha. Cậu xem, chúng ta ăn hai tô mì bò loại lớn thế này mà vẫn còn dư rất nhiều tiền a~~~

- Xì. Mấy người đó ỷ có tiền lại ra vẻ nhìn thật đáng ghét. Chắc chắn là những kẻ ăn bám ba mẹ thôi. Tốt ở đâu được chứ! – Vương Nguyên bĩu môi.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ