Chap 7: Bà là một con rắn độc!

636 52 1
                                    

Chap 7: Bà là một con rắn độc!

- Mày đi đâu giờ này mới về hả? Còn đi chiếc xe đắt tiền như vậy? Có phải mày đã bán thân cho thằng nào rồi hay không? – Vương Nguyên vừa về tới nhà đã bị Quách Từ San mỉa mai. Lúc nãy tình cờ đi ra bà gặp Vương Nguyên đi trên chiếc xe thoạt nhìn rất đắt tiền bà đã cảm thấy rất khó chịu. Bà không cam tâm một đứa rách rưới như Vương Nguyên lại có thể có được người đàn ông tốt hơn con gái bà.

- Hừ! Tôi đi đâu hay với ai là quyền của tôi. Bà chỉ là mẹ kế. Bà có tư cách quan tâm tôi sao? – Vương Nguyên cố tình ngân dài chữ mẹ kế để Quách Từ San biết được rằng cậu vốn dĩ không hề để bà ta trong mắt

Nghe tới chữ mẹ kế này Quách Từ San nhất thời muốn 'bùng cháy'. Bà đã nhẫn nhịn Vương Nguyên dữ lắm mới để cậu ở lại trong nhà. Thật ra từ lâu bà đã muốn đá cậu đi thật xa rồi.

Mày đi với trai là chuyện của mày. Nhưng tao là người nuôi dạy mày thay mẹ mày nên tao mới quan tâm đến mày một chút lúc mày còn sống trong ngôi nhà này để mày khỏi phải cảm thấy thiếu thốn tình thương. – Quách Từ San vừa nói vừa cười khinh bỉ.

- Thiếu thốn tình cảm? Phải! Chính là tôi thiếu thốn tình cảm nhưng tôi không cần đến cái thứ ác độc như bà quan tâm! – Vương Nguyên tức giận nhìn Quách Từ San hận là không thể trực tiếp lao đến giết chết bà

- Thằng ranh này! Tao nuôi dạy mày từ lúc mày 5 tuổi đến giờ. Tính đến nay đã gần 18 năm mà mày không coi tao ra gì. Còn dám nói tao ác độc? Tao phải thay mẹ mày trừng phạt mày mới được!

- Bà nghĩ bà là ai mà đòi thay thế mẹ tôi! Bà là người đàn bà độc ác. Cướp hạnh phúc gia đình người khác. Bà đã hại chết mẹ tôi. Bà không phải là con người mà! – Vương Nguyên nói đến đây hốc mắt đã đỏ hoe. Người đàn bà này là người phá hoại hạnh phúc gia đình nhà cậu, cướp hết tất cả những thứ cậu đang có mà còn lớn giọng đứng đây đòi thay mẹ cậu dạy cậu sao?

Mày cũng giống như mẹ mày thôi, là những đứa đi quyến rũ đàn ông để được vào nhà giàu. Thật ra tao và ba mày đã yêu nhau trước rồi. Nhưng là hai bên gia đình không cho đến với nhau. Mẹ mày lúc đó lại mang thai đứa nghiệt chủng là mày nên tao mới phải nhẫn nhịn nhìn mẹ con mày cướp hạnh phúc của tao. – Quách Từ San lúc này đã bùng phát lửa giận hét vào mặt Vương Nguyên như để hả dạ. Hôm nay cậu lại không nể mặt bà như vậy, tốt thôi, xem ra Quách Từ San bà nên dạy cậu một bài học thì cậu mới biết sợ là gì mà!

Là ngày trước vì gia đình Vương Minh – ba Vương Nguyên cảm thấy Quách Từ San là người phụ nữ không tốt nên đã tìm một phụ nữ khác, môn đăng hộ đối hơn và bắt buộc Vương Minh kết hôn. Nhưng may mắn là mẹ Vương Nguyên rất yêu Vương Minh nên cũng đồng ý. Ban đầu Vương Minh không đồng ý hôn sự này, nhưng đột nhiên vì một lần say rượu mà mẹ Vương Nguyên mang thai cậu nên chuyện cưới nhau không còn là thoả thuận nữa mà là ép buộc.

Vương Minh rốt cuộc cũng bắt đầu yêu thương cái gia đình mới này và chủ động chia tay Quách Từ San. Lúc đó Quách Từ San không cam tâm, bà đã quyết định năm năm sau quay về Vương gia, đường đường chính chính làm phu nhân Vương gia. Sau nhiều lần sử dụng mọi cách để đạt được mục đích, bà đã mang thai Vương An Mạn và chính thức kết hôn với Vương Minh. Còn chuyện mẹ Vương Nguyên qua đời mặc dù do số phận sắp đặt nhưng bà vẫn xem đó là do ông trời giúp bà. Dĩ nhiên khi mẹ Vương Nguyên qua đời tài sản của bà đều thuộc về Vương Minh.

- "Vậy thì rốt cuộc là mẹ con cậu cướp hạnh phúc của người khác sao? Là mẹ con cậu xen vào cuộc sống của họ sao?" Tôi không tin! Tất cả là do bà bịa đặt. Bà ác độc như vậy, sao ba tôi có thể yêu bà? Vì bà mà mẹ tôi phải chết! Bà là một con rắn độc – Vương Nguyên bây giờ đã mất đi ý thức. Cậu không cần biết ai phá hỏng hạnh phúc của ai nữa. Mà điều cần biết bây giờ là Quách Từ San đã hại chết mẹ cậu.

Quách Từ San càng nghe càng giận. Bà không kìm chế được nữa nên lấy cây chổi bên cạnh quất tới tập vào Vương Nguyên

- Mày là đứa nghiệt chủng của mẹ mày. Tao nuôi mày ngần ấy năm mà mày không một tiếng cảm ơn còn quay lại nói tao ác độc. Để xem hôm nay tao dạy m như thế nào? – Quách Từ San vừa nói vừa cầm chổi quất vào người Vương Nguyên

Vương Nguyên nhất thời phản ứng không kịp nên bị đánh vào người. Cậu vội theo bản năng mà lấy hai tay che đầu mình lại. Cậu chịu quá nhiều ủy khuất mà. Người đàn bà này mở miệng là nuôi cậu mười mấy năm nhưng mười mấy năm qua bà ta liên tục đánh đập cậu. Cậu không thể chịu đựng mãi được.

Nghĩ đến đây Vương Nguyên nắm chặt cây chổi lại, dùng sức giữ nó không cho Quách Từ San đánh nữa. Cậu bây giờ không con là Vương Nguyên của mười tám năm về trước nữa. Cậu không thể cứ bị người ta ăn hiếp mãi được.

Trong lúc lơ là suy nghĩ Vương Nguyên nới lỏng tay khiến Quách Từ San có cơ hội liền quơ mạnh cây chổi làm nó đập vào trán cậu một cái thật mạnh. Trán cậu bị đập bằng sức lực rất lớn nên đã chảy rất nhiều máu. Quách Từ San hơi hoảng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn cậu trừng trừng.

Vương Nguyên cảm thấy trên trán mình có cái gì ấm ấm chảy xuống liền đưa tay lên sờ. Là máu! Chính là máu! Người đàn bà này hôm nay cư nhiên dám đánh cậu chảy máu. Vương Nguyên mất bình tĩnh, mắt hằn lên những tia giận dữ chạy đến giật lấy cây chổi trong tay Quách Từ San.

Hai người giằn co qua lại thì đột nhiên Quách Từ Sanmất chớn ngã nhào ra sau. Mặt bà ta khẽ nhăn lại nhưng có lẽ do lực không quálớn. Bà ta định tiếp tục đứng dậy nhưng lúc này ngoài cửa có tiếng. Cả haikhông hẹn cùng nhìn ra cửa thì lúc này : Vương Minh và Vương An Mạn về.    

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ