Chap 4: Quá khứ đau lòng của Vương Nguyên
-Thưa ba con mới về. – cậu nhàn nhạt gật đầu với ba cậu rồi đi thẳng lên lầu.
-Xem con trai của ông này! Đi chơi đến giờ mới về còn không thèm nhìn dì nó lấy một cái. Xem ra tôi không có là cái gì ở trong nhà này rồi. Tôi thay mẹ nó nuôi lớn nó mà giờ nó không coi tôi ra gì. Có phải thấy tôi rất chướng mắt hay không? – Người phụ nữ giở giọng chanh chua tỏ vẻ ủy khuất với ông Vương Minh, hơn nữa bà còn nói rất lớn tiếng để Vương Nguyên phải nghe thấy.
- Mày không thấy dì mày ngồi ở đây hả thằng kia? – Ông Vương Minh gắt gỏng nhìn về phía Vương Nguyên ở cầu thang.
- Chào dì. – Vương Nguyên khó chịu nhưng cũng quay sang chào Quách Từ San một cái rồi đi nhanh lên căn phòng của mình. Cậu không muốn nói chuyện với mấy người này một giây nào nữa hết. Mỗi lần nhìn họ Vương Nguyên bất giác lại nghĩ về mẹ của mình.
Cậu ngã nhào xuống cái giường nhỏ bé của mình. Thật mệt mỏi mà. Những lúc này cậu chỉ cảm thấy nhớ mẹ thôi, nhớ rất da diết. Giá như mẹ cậu còn sống thì tốt quá! Cậu sẽ không phải cảm thấy cô đơn như bây giờ.
Ngày đó không phải ba cậu có quan hệ với người phụ nữ đó ngay tại trong nhà thì mẹ cậu cũng không thể bắt quả tang tại trận được. Bà đã vì đau lòng quá độ mà dẫn đến bệnh, cơ thể bà đã rất yếu ớt nhưng cư nhiên người đàn ông cùng bà chung sống 5 năm vẫn vô tâm với bà, mặc nhiên ở cùng Quách Từ San. Bà đã quyết định vượt qua mọi đau khổ này bằng cách ra khỏi nhà và mang theo Vương Nguyên đến nơi khác sống.
Ngày đó Vương Nguyên chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu không thể nhận thức rõ được những gì đang diễn ra. Chỉ thấy mẹ cậu đêm nào cũng khóc đến thương tâm mà không làm gì được. Chỉ thấy được mẹ cậu cố gắng nén hết đau khổ che chở cho cậu khi bị ba mắng chửi. Chỉ thấy được ngày nào ba cậu cũng đi sớm về khuya bỏ mặc mẹ con cậu một mình ở ngôi nhà lạnh lẽo. Những ngày tháng đó cũng chưa hẳn làm cậu đau lòng tột độ bằng một đêm mưa tầm tã...
Mưa liên tục rơi xuống hai thân ảnh gầy gầy đang cố gắng chạy trên con đường vắng lặng. Một người phụ ngữ yếu đuối đang nắm chặt tay một cậu bé 5 tuổi chạy trong mưa. Từng đợt rét như muốn cắt da cắt thịt cứ ngấm vào xương tủy của hai mẹ con cậu làm cơ thể ngày càng bị đuối sức. Cậu đã bắt đầu như mất đi ý thức. Cậu cảm thấy trước mắt mình là một ánh sáng rất lớn rọi sáng hết cả con đường khiến cậu cảm thấy rất chói mắt, không nhìn ra được cái gì cả. Chỉ cảm thấy choáng váng vì bị ai đó đẩy một cái thật mạnh sang bên lề đường.
Thật đau đầu...
Rầm!!!!!!!!!!!!!
Cậu lồm cồm bò dậy cố giữ tỉnh táo lại sau tiếng va chạm vang dội vừa rồi. Mẹ cậu đang nằm bất động ở giữa đường, thân thể bê bết máu trước đầu xe ô tô đã bị nứt một mảng kính lớn. Cậu òa khóc chạy lại bên cạnh mẹ lay thật mạnh mẹ cậu, cậu chỉ biết kêu gào trong phút này chỉ để cầu mong mẹ cậu tỉnh lại:
- "Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Mẹ mau tỉnh lại đi mà! Mẹ đừng bỏ Tiểu Nguyên mà. Tiểu Nguyên xin mẹ đó! Mẹ mau tỉnh lại đi! Huhuhuhu......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ em
FanfictionShortFic: Anh sẽ bảo vệ em Author: Lạc Di Thể loại: hường, ngược(ít thôi), sinh tử văn, HE Văn án: Tổng tài Vương Tuấn Khải: 26 tuổi, giàu nhất nhì châu Á. Là chủ tịch tập đoàn Vương thị, CEO của TF ent. Rất sát gái. Có tin đồn quen với rất nhiều th...