Chap 23: 'Ông xã đẹp trai' 'Bà xã đáng yêu' (2)

623 60 2
                                    


Chap 23: 'Ông xã đẹp trai' Bà xã đáng yêu' (2)

Chap 23: 'Ông xã đẹp trai' Bà xã đáng yêu' (2)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Đây là phòng Chủ tịch, mời cậu. – Nữ thư kí gương mặt trái xoan, mái tóc đen mượt được buộc cao trông rất xinh đẹp đang mỉm cười chuyên nghiệp với Vương Nguyên.

- Cảm ơn! – Vương Nguyên tay vẫn cầm hộp giữ ấm gật đầu cười ngượng ngùng với nữ thư kí. Cậu vẫn không quen được với sự đối đãi này. Có lẽ đối với người khác là bình thường nhưng đối với một đứa bị ghẻ lạnh từ nhỏ như cậu thì đây cũng được coi là sự đối đãi đặc biệt rồi.

- Có lẽ khoảng 10 phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc. Trong lúc chờ Chủ tịch cậu muốn dùng nước gì ạ? – Nữ thư kí hỏi cậu

- À. Không cần đâu! Cảm ơn chị! – Vương Nguyên lịch sự đáp.

Vì không còn việc gì nữa nên nữ thư kí cũng khẽ đóng cửa phòng lui ra. Vương Nguyên như giải tỏa được sự gò bó nãy giờ liền thở hắt ra một hơi. Thật ra tính tình cậu vốn rất vui vẻ, hoạt bát nhưng vì hoàn cảnh sống và lớn lên của bản thân mà bắt buộc cậu phải thu mình lại với mọi thứ xung quanh.

Vương Nguyên bắt đầu bỏ hộp giữ ấm trên tay xuống, đứng lên đi vòng vòng tham quan phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Cậu không ngờ phòng Chủ tịch lại lớn đến như vậy! Chỉ 2 cái kệ sách ở đây cũng khiến người nhìn phải chóng mặt. Thật nhiều sách a~ Mặc dù cậu không phải là người ghét sách nhưng nhìn đống sách trước mặt này làm cậu cũng có chút gì đó không muốn nghĩ đến những con chữ bên trong nó.

Vương Nguyên tò mò đến gần giơ tay sờ vào những cuốn sách trên giá. Toàn bộ đều nói về vấn đề thị trường, chính trị, kinh doanh. Cậu lật thử một cuốn ra xem. Trong sách đầy chữ viết tay của Vương Tuấn Khải. Lật thử nhiều cuốn khác cũng vậy. Vương Tuấn Khải thật sự đọc qua hết chỗ sách này sao? Xem ra cái ghế Chủ tịch gì đó ngồi thật không dễ.

Đi mãi cũng chán Vương Nguyên mò đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải. Trên bàn ngoài một đống văn kiện chất chồng lên nhau thì chỉ có mỗi chiếc điện thoại. Thật nhạt nhẽo! Cậu không thể tưởng tượng được Vương Tuấn Khải ngồi như thế nào trong phòng này cả một ngày.

Vương Nguyên thả người ngồi xuống chiếc ghế Chủ tịch.

- Ưm. Không tệ! Ghế đắt tiền ngồi thật thoải mái! – Vương Nguyên nhún nhún vài cái cảm thán.

Nhưng mà ngồi mãi cũng thấy rất chán nha! Vương Nguyên đã chờ hơn 10 phút rồi mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải. Không phải lúc nãy chị thư kí kia nói 10 phút anh sẽ họp xong sao? Vương Nguyên chán nản một tay chống cằm một tay nghịch đống văn kiện của Vương Tuấn Khải. Nhưng nghịch không có nghĩa là cậu sẽ phá hư nó, cậu biết đây là đồ của Vương Tuấn Khải, có thể rất quan trọng nên cậu chỉ lật lật xem chơi thôi!

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ