Chap 38: Bảo vệ em

837 60 23
                                    


Chap 38: Bảo vệ em 

Vương Nguyên mang đầu tóc vẫn còn ướt đi xuống nhà, vài cọng bết dính lại làm nước cứ nhỏ giọt lên vai áo của cậu. Cậu đang đứng trước mặt Giang Thiên Y hối lỗi. Không biết như thế nào mà bà lại biết được chuyện cậu làm chết hai cây phong lan quý hiếm kia, bà chính là đang hỏi tội cậu. Nhưng mà sự thật là vậy, Vương Nguyên cũng không thể làm gì ngoại việc nhận tội.

- Thật xin lỗi! Cháu cũng không cố ý đâu ạ! – Vương Nguyên cúi gằm mặt nhỏ giọng nói. Đôi chân trần chưa kịp đi dép của cậu cũng run lên, không biết là vì thời tiết chuyển mùa bên ngoài hay là vì khí thế muốn ép chết người của Giang Thiên Y.

- Có ai làm sai việc rồi thừa nhận mình cố ý không? – Giang Thiên Y lạnh lẽo nói. Nếu không có một nữ hầu tình cờ đi qua nghe được việc Vương Nguyên làm chết hai cây hoa phong lan rồi nói với bà, bà cũng không biết được cậu ta lại giở trò giấu giếm giỏi như vậy.

- Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! – Vương Nguyên cũng không biết làm gì hơn là nói xin lỗi với Giang Thiên Y. Cậu chính là lỡ tay làm chết hai cây hoa quý, bây giờ bắt cậu đền cậu cũng không đền nổi.

- Xin lỗi thì xong sao? Tiền Vương gia không thiếu, nhưng cưới một đứa 'con dâu' hậu đậu như cậu về thì cũng có ngày phá sản. – Giang Thiên Y lớn tiếng quát làm người hầu đang làm việc cũng run rẫy mà lui xuống.

- Bây giờ thì tôi lại hiểu vì sao ba mẹ cậu lại đuổi cậu ra khỏi nhà rồi. Có một đứa phá hoại và vô tích sự như vậy ở trong nhà, tôi là cha mẹ cũng không cần! – Giang Thiên Y thẳng thừng dùng những lời châm chọc để nói Vương Nguyên. Mà Vương Nguyên cũng vì những lời này mà uất ức rơi nước mắt.

Cậu lẳng lặng như vậy mà khóc cũng không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác bây giờ thật giống với kẻ ăn bám bị mọi người xua đuổi! Vương Nguyên hít vào một hơi để kìm nén sự uất ức của mình, cậu định mở miệng nói thì ngoài cửa có tiếng bước chân, một giọng nói không mang bất kì độ ấm nào vang lên trong không khí ngột ngạt:

- Xảy ra chuyện gì?

Vương Tuấn Khải vừa về tới đã nghe thấy mẹ mình nói chuyện lớn tiếng quát mắng ai đó. Quản gia thấy anh về liền chạy lại mang cặp táp của anh đi đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu chủ cũng về!

Vương Tuấn Khải về cùng với KaLin, cũng không có Vương Tuấn Minh. Vương Nguyên khẽ liếc nhìn hai người họ, trái tim lại chùng xuống. Cảm giác nặng nề trong lòng dâng lên, đầu óc cảm nhận được sự choáng váng, Vương Nguyên vẫn duy trì đôi mắt đỏ ửng ầng ậng nước mà không nói lời nào, chỉ im lặng ở đó cúi đầu cũng không nhìn Vương Tuấn Khải.

KaLin cũng nhận thấy được không khí ngột ngạt trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên, nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết cậu ta làm sai chuyện. Giang Thiên Y đã nói với cô sẽ làm cho Vương Nguyên tự chủ động rời khỏi Vương Tuấn Khải, xem ra bà đã bắt đầu hành động rồi! KaLin đắt ý cố tình dựa sát vào Vương Tuấn Khải để biểu hiện sự thân mật của hai người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ