Chap 26: Rắc rối trong bữa tiệc (2)
- Cứu tôi với...Cứu em...Khụ...Khụ...Khải – Vương Nguyên vì không biết bơi nên sinh ra hoảng sợ với nước. Hơn nữa cái hồ này sâu quá! Cậu có đứng lên được đi chăng nữa nước cũng qua khỏi đầu cậu. Vương Nguyên cảm giác như nước xung quanh đang dần nhấn chìm mình.
- "Đồ đê tiện để tôi xem anh đấu được với tôi như thế nào? Vương Nguyên ơi Vương Nguyên! Ngu ngốc như anh thì đến chết cũng không thắng nổi tôi đâu! Xem như hôm nay là cảnh cáo vậy!" – Vương An Mạn thầm nghĩ trong lòng nhếch khóe môi cười khinh bỉ sau đó nâng giày cao gót đi đến mép hồ quỳ xuống, phút chốc gương mặt đầy lo lắng và hoảng sợ:
- Vương Nguyên! Anh làm sao vậy! Mọi người mau cứu anh trai của tôi! Làm ơn! Ai đó cứu anh tôi đi! – Vương An Mạn nhìn Vương Nguyên đang vùng vẫy yếu ớt dưới nước lên tiếng cầu xin.
Mọi người xung quanh bữa tiệc bắt đầu xôn xao. Có người cho rằng Vương An Mạn ngu ngốc đến đáng thương, còn đi cứu kẻ ghét bỏ mình. Vả lại, bọn họ cũng không muốn dính dáng đến chuyện của những người này. Tham gia bữa tiệc hôm nay ai cũng có thân phận không hề đơn giản. Nhìn Tạ tiểu thư một chút cũng không biến chuyển, họ cũng chần chừ không biết nên đến giúp hay không.
Vương Nguyên cố gắng vùng vẫy thật mạnh để mình không chìm xuống nước. Nhưng nước cứ như những người đứng trên kia nhìn cậu, một chút cũng không tha. Nước chui vào khoang miệng cậu, xộc lên mũi, chui vào tai làm hô hấp cậu dần tắt nghẽn, ý thức cậu ngày càng trở nên mơ hồ. Cậu sẽ chết sao? Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu? Sao không tới cứu em?
Tạ Thiên Thư nãy giờ đứng quan sát cũng không biết nên làm cách nào. Vương An Mạn ngu ngốc trừ khử Vương Nguyên giùm cô nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhìn Vương Nguyên giẫy dụa trong nước cô có chút khó xử. Cô đứng nhìn xung quanh mọi người ở đây, quanh hồ này cũng không nhiều người, đa số đều tập trung ở sân vườn bên kia. Náo loạn ở đây khá nhỏ cũng không kinh động tới nhiều người. Cũng may không làm ảnh hưởng bữa tiệc. Xác định mọi thứ vẫn ổn, Tạ Thiên Thư nhìn Vương Nguyên đang từ từ thả lỏng mọi thứ, mặc cho Tử thần đến mà trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc.
Nhưng từ đằng xa, Tạ Thiên Thư nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, anh tuấn đi về phía cô. Là Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải đang nhìn cô, anh đang đi về phía cô! Làm sao đây? Vương Nguyên?
- Mọi người đâu! Mau cứu Vương Nguyên! Mau lên mau cứu cậu ấy! – Tạ Thiên Thư như vừa thoát khỏi cơn khủng hoảng lập tức kêu gào. – Tuấn Khải anh mau cứu Vương Nguyên bạn ấy bị ngã xuống hồ! – Tạ Thiên Thư nước mắt rơi lã chã không ngừng la to đến Vương Tuấn Khải đang từ xa đi lại.
- Cái gì? Nguyên Nhi--- – Vương Tuấn Khải chấn kinh một cái. Sắc mặt anh đanh lại lập tức phóng nhanh xuống hồ.
Mọi người xung quanh được một phen cả kinh. Họ chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Bằng tốc độ nhanh nhất đã thấy Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bế lên.
Chết tiệt! Vừa rồi anh luôn quan sát cậu. Chỉ quay qua nói chuyện với mấy người làm ăn đã không còn thấy cậu nữa. Anh liền lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện qua bên này tìm Tạ Thiên Thư. Ai ngờ chưa đến đã nghe được tiếng la của Tạ Thiên Thư rằng cậu bị ngã xuống hồ. Mà đám người đứng trên đây mặc tiếng la của cô cũng không nhấc chân đến cứu cậu! Đúng là tức chết mà!
- Vương Nguyên Nhi! Em mau tỉnh lại! Nguyên Nhi, em có nghe anh nói không? – Vương Tuấn Khải gấp gáp hô hấp nhân tạo cho Vương Nguyên nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có làm anh lo lắng đến mức gào to lên.
Anh rất sợ! Sợ Vương Nguyên sẽ bỏ anh lại mà đi! Anh yêu cậu! Cậu là người mà anh muốn bảo vệ cả đời này. Vì vậy mà cậu không thể chết. Anh lại cúi xuống môi cậu hô hấp nhân tạo cho cậu một lần nữa
- Khụ...Khụ...Khụ... - Đột nhiên Vương Nguyên ho sặc sụa, nước trong miệng cũng trào ra.
- Nguyên Nhi! Tốt quá! Cuối cùng em cũng tỉnh lại! – Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy Vương Nguyên.
Vương Nguyên thấy lạnh cả người, đầu óc choáng váng, rất khó chịu. Nhưng cậu nhận ra mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, Vương Nguyên thì thào mấy tiếng:
- Khải...Khải...
- Ừ là anh. Anh ở đây! Không sao rồi! – Vương Tuấn Khải cởi áo khoác choàng cho Vương Nguyên, sau đó ôm cậu vào lòng.
- Sắp xếp ngay một phòng liền cho tôi! Bằng cách nhanh nhất phải gọi được bác sĩ tới trong vòng 10 phút nữa! – Vương Tuấn Khải quay qua Tạ Thiên Thư đang khóc thút thít gấp gáp nói.
Tạ Thiên Thư không nói gì chỉ gật đầu rồi theo sau Vương Tuấn Khải.
Mọi người đứng đây đều thẫn thờ nhìn theo Vương Tuấn Khải đang bế Vương Nguyên rời đi. Họ không ngờ Vương Tuấn Khải cũng có lúc dịu dàng, nhu tình như lúc này. Cậu trai đó là người Vương Tuấn Khải yêu thương. Bọn họ đắc tội Vương Tuấn Khải rồi sao? Tại sao lúc nãy bọn họ không đến giúp cậu trai đó? Nếu như vậy thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn không?
Vương An Mạn và Quách Từ San chỉ đứng im đó nghe mọi người bàn tán. Họ loáng thoáng nghe ra được thân phận Vương Tuấn Khải rất lớn. Làm sao đây? Trong lòng Quách Từ San nơm nớp lo sợ. Vương Minh vì không khỏe mới để bà và con gái đi dự tiệc. Nhưng bọn họ không ngờ sự việc lại trở nên tồi tệ tới mức này. Vương Nguyên không còn đơn giản nữa. Vương Minh cũng cho người tìm kiếm cậu vì thấy hối hận rồi. Nếu ông lại biết chuyện hôm nay nữa liệu ông có tống cổ bà và con gái ra khỏi nhà hay không. Trước khi mọi chuyện quá muộn bà phải tự mình giải quyết rắc rối thôi! Không nói không rằng bà kéo tay Vương An Mạn rời đi.
Trong đầu Vương An Mạn lúc này chỉ còn hình bóng Vương Tuấn Khải. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông ưu tứu đến như thế? Vương Nguyên đúng là may mắn! Nhưng cô nhất định sẽ cướp Vương Tuấn Khải về tay mình bằng mọi giá.
---------------------------
Có vẻ ta lặn hơi lâu rồi! Chap hơi ngắn. Chap sau nhất định dài gấp đôi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ em
FanfictionShortFic: Anh sẽ bảo vệ em Author: Lạc Di Thể loại: hường, ngược(ít thôi), sinh tử văn, HE Văn án: Tổng tài Vương Tuấn Khải: 26 tuổi, giàu nhất nhì châu Á. Là chủ tịch tập đoàn Vương thị, CEO của TF ent. Rất sát gái. Có tin đồn quen với rất nhiều th...